1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Bùi Đức Duy tiếp tục nhận được hơn 14 triệu đồng

(Dân trí) - Chiều ngày 10/2 P/V Dân trí đã đến Bệnh viện huyết học truyền máu Trung ương thăm em bé dễ thương Bùi Đức Duy- nhân vật trong bài viết “Xin cho em mãi hồn nhiên” và trao số tiền 14.350.000 đồng của bạn đọc gửi giúp đỡ

Vừa ra Tết, cũng là ngày đầu tiên lên viện cho đợt truyền hóa chất mới nên trông Duy có vẻ khỏe hơn chút. Những sợi tóc hết rụng rồi lại mọc không biết bao nhiêu lần nên đối với Duy mang cái đầu trọc lóc không có gì là lạ nữa. Lấy tay sờ lên đầu, em nhoẻn miệng cười rồi thủ thỉ với bà “Tóc cháu lại đi đâu hết rồi?”. Dường như với cậu bé đáng yêu này những sợi tóc kia chỉ đang chơi trò ú tim chạy trốn đâu mất chứ em có biết gì đâu đến căn bệnh “chết người” này.

Thấy Duy hồn nhiên chưa biết gì, bà Nhung chỉ biết ôm chặt lấy cháu mà đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Bà nói: “Chính tôi cũng sợ khi không kìm chế được sẽ khóc bởi nhìn tôi như thế là cháu sẽ lại khóc theo, tội nghiệp nó lắm”. Bà tâm sự thời gian về nghỉ Tết mấy lần thấy cháu mệt lả người đi và sốt nên gia đình cũng hốt hoảng và luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ, nhưng ông trời còn thương nên Duy cũng qua được. Hôm nay hai bà cháu lên viện, thằng bé cứ khóc suốt đòi ở nhà với mẹ và em bé nhưng cực chẳng đã bà phải vừa bế cháu vừa chạy để “ép” Duy phải lên điều trị.

Lần này cho cháu lên trong lòng bà Nhung vẫn ngổn ngang tram mối lo. Ở nhà ông lên cơn lại cầm gậy đuổi đánh mấy mẹ con rồi lại đến thằng út cứ suốt la hét. Bà lo cả đến cái chuồng lợn, chuồng gà cũng đổ nát hết cả nhưng vẫn còn bỏ đó bởi vay mượn được đồng nào là phải dồn hết cả vào chữa bệnh cho Duy. Bấy nhiêu những lắng lo trăn trở ấy khiến cho bà nhìn hốc hác, khuôn mặt tái đi ủ rũ trông đến tội. Thương chồng, thương con rồi lại lo cho cháu - với bà chẳng bao giờ có phút giây nào được ngơi nghỉ

Bé Bùi Đức Duy tiếp tục nhận được hơn 14 triệu đồng - 1

Bà Nhung xúc động nhận quà Nhân Ái

Nhận số tiền lần này của bạn đọc Dân trí gửi giúp đỡ bà vừa mừng lại vừa thấy tủi thân “Cháu tôi không may mang bệnh chết người nhưng được mọi người thương giúp đỡ tiền chữa bệnh, thật lòng tôi không biết phải cám ơn như thế nào cả. Chúng tôi thật có lỗi vì đã không lo được cho cháu, nếu như không có những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí thì tôi không biết phải làm như thế nào nữa”

Phạm Oanh