Ba mảnh đời trước bão, giờ còn lại mình em!
(Dân trí) - Với cậu bé Vũ Mạnh Thắng, những ngày cuối năm 2008 là chuỗi ngày kinh hoàng nhất cuộc đời em. Chưa đầy 2 tháng, cậu bé 13 tuổi đã liên tiếp chịu đựng nỗi đau mất mẹ và cha.
Cháu Thắng bên mẹ ngày mẹ còn sống, điều trị ở bệnh viện
Căn nhà 6m2 chật hẹp thường ngày từ 2 tháng nay trở nên lạnh lẽo. Trên giường, một người đàn bà đang uể oải ngồi dậy khi nghe thấy bác hàng xóm báo nhà có khách. Cô là Vũ Thị Quê, chị gái của anh Quyết. Ngay cạnh chiếc giường đã bạc màu gỗ là chiếc tủ ly cũ kỹ, trên nóc tủ đặt ảnh thờ vợ chồng anh Quyết, tiếng gõ mõ tụng kinh phát ra từ chiếc máy ghi âm đời cũ, khói hương nghi ngút khắp cả gian phòng, tất cả đã nói lên mọi chuyện.
Câu chuyện mới bắt đầu, cô Quê đã hai hàng nước mắt. Giọng buồn bã cô kể về đám tang và những ngày cận kề cái chết của vợ chồng anh Quyết. Điều làm anh chị day dứt nhất trước khi nhắm mắt là cu Thắng, nước mắt đôi vợ chồng bất hạnh này cứ ràn rụa mỗi khi nghĩ về tương lai của cậu bé. Đứa con nhỏ dại của họ rồi đây sẽ chịu cảnh mồ côi, dù sao cu Thắng vẫn chỉ là đứa trẻ nó biết nương tựa vào ai khi những người thân yêu nhất không còn.
Những ngày cuối cùng trên giường, bệnh vợ chồng chị Thuận như đứt từng khúc ruột khi nghĩ về con, anh chị đã không còn làm được gì cho cu Thắng nữa, chỉ biết khóc thương vật vã cùng với những cơn đau của bệnh ung thư đang giằng xé cơ thể họ.
Vợ chồng anh Quyết sống đã cơ cực, đến khi mất, cái khó cái khổ vẫn chưa buông tha. Ngày anh chị mất trong nhà không còn một đồng xu để lo việc mai táng, rất may cơ quan nơi anh Quyết làm việc thương hoàn cảnh gia đình nên giúp đỡ 10 triệu đồng, bà con cô bác ai cũng thương tình nên đã góp thêm tiền mua sắm những thứ cần thiết cho đám tang, và cũng đủ thuê 1 chiếc xe đưa vợ chồng anh về quê mai táng.
Những người có mặt ở đám tang chị Thuận hôm ấy ai cũng xót xa khi nhìn cậu bé 13 tuổi vật vã bên hai nấm mồ, em đã ngất lên ngất xuống mấy lần gào khóc tìm mẹ. Chưa đầy 2 tháng sau, người cha thân yêu cũng ra đi.
Tết vừa qua cu Thắng không còn được ăn bữa cơm mẹ nấu nữa, ngày xưa tết nào cũng là dịp gia đình em quây quần bên nhau, cùng về quê chúc tết họ hàng. Năm nay, những ngày tết đã trở nên buồn chán với em, trong căn nhà 6m2 cũ nát ấy còn lại mình cu Thắng đơn độc chống trọi với nỗi đau này.
Anh Quyết có bốn anh chị em, nhưng họ cũng nghèo lắm, tất cả các anh chị của anh đều theo nghề nông, nên có thương cũng chỉ giúp cu Thắng được phần nào. Năm nay, cậu bé mới học lớp 7, phía trước của em là cả quãng đường dài với những khó khăn chồng chất, em biết nương tựa vào ai để tiếp tục được đến trường, được cơm no áo ấm như các bạn cùng trang lứa.
Chị Quê nói với tôi bằng vẻ mặt lo âu, “nhà chỉ có thế này thôi nhưng nó là nơi đi về của cháu, dù sao đây cũng là tổ ấm của gia đình. Nhưng tôi nghe nói công ty sắp lấy lại khu nhà này, không biết rồi đây cu Thắng sẽ ở đâu, biết nương tựa vào ai bây giờ!”
Chiều nay, khi đến thăm gia đình cháu Thắng, đại diện Ban quản lý Quỹ Nhân ái đã trao 1,6 triệu đồng do bạn đọc giúp đỡ cho gia đình. Nhận được sự giúp đỡ quý báu này chị Quê tỏ lời biết ơn chân thành đến những tấm lòng hảo tâm, đã quan tâm giúp đỡ cho cháu Thắng trong lúc hoạn nạn này.
Mọi sự giúp đỡ cháu Thắng xin gửi về:
Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí nhà 48, số 2 Giảng Võ, Hà Nội Hoặc: Cháu Vũ Mạnh Thắng - Khu tập thể Công Ty Cơ giới 12, Khu Cầu Bươu, xã Kiến Hưng, TP Hà Đông, Hà Nội |
Cùng ngày, Quỹ Nhân ái đã trao số tiền 1 triệu đồng cho gia đình anh Đinh Quang Công (bố cháu Đinh Thị Thanh Hiền) ở Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội và 2,4 triệu đồng cho các cháu mồ côi của chùa Bồ Đề, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội.
Thay mặt các gia đình nhận được sự giúp đỡ trên Ban quản lý Quỹ xin gửi tới bạn đọc lời biết ơn sâu sắc!
Hạnh Phúc