70 tuổi nuôi chồng điên, con dại
(Dân trí) - Chồng mất trí, con dị tật, đói khát quanh năm. Nỗi khổ ấy đã đeo đẳng mẹ Thân Thị Chắt (xóm 5, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) hàng chục năm qua. Giờ mẹ Chắt đã 70 tuổi, leo lắt như ngọn đèn trước gió…
Tháng 8, trời nắng như thiêu đốt. Không khí ngột ngạt càng khiến căn nhà tranh nham nhở, tạm bợ thêm chật chội và nóng nực. Câu chuyện buồn thương của cuộc đời mẹ Chắt bắt đầu: Mẹ Chắt kém chồng - ông Thân Văn Yên - 1 tuổi. Ông Yên từng cầm súng đánh Mỹ trên nhiều trận tuyến ác liệt. Trong một trận đánh ở Bắc Ninh, ông bị thương do sức ép của đạn rồi được trở về quê an dưỡng.
Cuối năm 1973, hai vợ chồng mẹ Chắt mới được đoàn tụ. Ba lần mang thai, cả ba lần thai hỏng. Đến năm 1977, vợ chồng mẹ vui mừng đón cô con gái đầu lòng Thân Thị Tuyết. Nhưng lên 1 tuổi, Tuyết đột nhiên lên cơn co giật. Chồng đang biền biệt trong rừng nhặt củi, ở nhà mẹ Chắt tự mua thuốc cho con uống. Bệnh của đứa con duy nhất không những không tiến triển mà còn xấu đi, tứ chi tong teo, mắt trợn ngược. Càng lớn lên Tuyết càng lộ rõ chứng bệnh thần kinh.
Chưa hết, ông Yên cũng dần xuất hiện chứng thần kinh, điên dại. “Mỗi lần lên cơn điên là ông đập phá mợi thứ, đánh đập mệ con. Có một lần lên cơn ông đập đầu vào cột nhà, máu me lê lết, rồi bất tỉnh. Bà con lối xóm thương tình đưa ông đi cấp cứu, nhưng trở về nhà ông mất trí hẳn, sống đời thực vật. Ăn, nằm, vệ sinh một chỗ” – mẹ Chắt nghẹn ngào.
Chồng con điên dại, hàng chục năm nay, mẹ Chắt đã vắt kiệt sức mình để duy trì được sự sống trong gia đình, nhưng sức già có hạn, cảnh thiếu đói, ốm đau vẫn diễn ra triền miên.
Cách đây độ 5 năm, nghe đồn bán máu sẽ có tiền, mẹ Chắt xách mấy bó củi bán được ít tiền đón xe ôm đi bán máu. Đến Trung tâm y tế, mẹ bị từ chối bởi mẹ đã già, sức cùng lực kiệt, lấy máu đâu để bán? Thương mẹ, mấy nhân viên góp cho mẹ vài đồng về rau cháo.
Mẹ giờ leo lét, 70 tuổi đời, chỉ canh cánh nỗi lo, lúc mẹ nằm xuống ai lo cho chồng con mẹ.
Văn Dũng - Văn Tuân