10 năm gánh ngô nướng nuôi con
(Dân trí) - Không kể ngày mưa hay nắng, mệ Trương Thị Vân (ngụ ở kiệt 13, phường Vỹ Dạ, TP Huế) lại quảy đôi gióng mây tre dạo khắp các con phố bán ngô nướng. Chồng mất sớm, mệ phải tần tảo một mình nuôi cậu con trai năm nay đang học lớp 11.
“Ngô càng ngày càng đắt đỏ, nếu thu mua phải những bắp ngô bị sâu, non hoặc già quá cũng không được vì khi nướng sẽ không ngon. Nhiều hôm mệ lỗ cả vài chục bông vì phải loại bỏ những bắp ngô sâu” - mệ Vân giãi bày.
Đôi gióng bằng tre, cộng thêm vài ký than nướng, mệ rong ruổi khắp các nẻo đường. “Điểm đỗ” cuối cùng của mệ Vân thường là đường Lê Lợi, đối diện với cổng trường ĐH Sư phạm Huế. Với mỗi trái ngô bán được, mệ lãi được gần 1 ngàn đồng.
Trung bình mỗi tối mệ bán được chừng 20-35 bắp ngô nướng. Mỗi đêm, trừ tiền vốn mệ cũng lãi được chừng vài ba chục ngàn, số tiền này mệ tích cóp dành dụm để chi trả sinh hoạt hằng ngày và dành cho cậu con trai duy nhất trong nhà.
“Mệ chỉ mong nó học thật giỏi sau này kiếm công ăn việc làm ổn định đỡ phải đi làm vất vả như mệ bây chừ. Ngày mưa cũng phải lặn lội mò mẫm trong đêm tối để bán ngô nướng...” - mệ tâm sự.
Mệ còn cho biết thêm, bán hàng rong thế này cũng hay bị công an chụp hàng lắm “vì lấn chiếm hành lang công cộng mà”. Thành ra bàn ghế sắm sửa cho khách ngồi cũng không dám mua sắm lại rồi không ít lần mệ cũng bị tịch thu cả đôi gióng và gánh hàng... Thế là đi tong cả vốn lẫn lãi ngày hôm đó.
Hơn 10 năm trong nghề, mệ Vân cũng có không ít những kỷ niệm, vui nhất vẫn là ngày ngày được chuyện trò, tâm sự với các đôi bạn trẻ và các du khách thập phương đến mua ngô nướng. Du khách còn chụp hình với mệ rồi sau đó gửi qua bưu điện làm quà. Vừa trò chuyện, mệ Vân vừa cho chúng tôi xem những bức hình mệ chụp với các du khách nước ngoài từ rất lâu rồi, lại có cả những bức hình mới gửi từ Sài Gòn, Hà Nội ra.
Có không ít người nhận mệ Vân làm mệ nuôi và nhiều đôi bạn trẻ đã xem mệ như người mệ thứ hai. Thanh Phương - Ngọc Đình, một đôi bạn trẻ đã gắn bó với những bắp ngô nướng của mệ bao năm nay, cho biết: “Mệ Vân rất dễ gần, xem tụi em như con cháu trong nhà. Có tâm sự gì em thường tới hỏi lời khuyên của mệ và được mệ tư vấn, động viên rất nhiều.”
Đêm đã khuya nhưng mệ Vân vẫn ngồi hơ quạt nướng những bắp ngô cuối cùng, ngồi bên mệ là cô công nhân của công ty vệ sinh môi trường. Đường phố đã vắng người mà hai người vẫn chuyện trò. Gói 2 bắp ngô nướng to và ngon nhất vào túi nilông, mệ Vân dúi vào tay người nữ nhân công “mang về cho cháu nhỏ ở nhà, quà của Mệ, mệ không lấy tiền mô!”