Văn hóa cho đi: Chuyện con kiến hy sinh vì đàn
Có một câu chuyện nổi tiếng về loài kiến mà nhà sinh học Edward Osborne Wilson, người được ví như Darwin của thế kỷ XX, thường kể lại trong các công trình nghiên cứu của ông. Một số loài kiến thuộc chi kiến thợ mộc (camponotus) có khả năng “tự sát” để bảo vệ cả đàn. Khi kẻ thù xâm phạm, cá thể kiến lính sẽ co cơ bụng thật mạnh đến mức vỡ tuyến độc trong cơ thể, phun ra một chất kết dính gây tê liệt đối phương. Hành vi “nổ bụng” này khiến con kiến tử vong ngay sau đó, nhưng đổi lại, cả đàn - đặc biệt là kiến chúa và ấu trùng - có thêm cơ hội sống sót.
Dưới con mắt của Wilson, sự hy sinh đó không hề mâu thuẫn với chọn lọc tự nhiên, mà trái lại, chính là phương thức để bảo đảm một nhóm côn trùng có liên hệ di truyền cao có thể trường tồn và phát triển. Trên góc độ tiến hóa sinh học, “chủ nghĩa vị tha” là sự hy sinh lợi ích của một cá thể để mang lại lợi ích cho cá thể khác hoặc cho bầy đàn. Hành vi trên của loài kiến là một dạng vị tha cực đoan, khi cá thể kiến lính chấp nhận mất mạng để bảo vệ đồng loại mà theo giải thích của các nhà khoa học thì sự hy sinh cá thể có thể tăng cơ hội tồn tại của toàn bộ gene chung và khi một đàn kiến có cơ chế phòng vệ tốt, quần thể đó dễ dàng thắng thế trong cuộc cạnh tranh tự nhiên với những đàn khác.
Trong thế giới tự nhiên, nhiều loài động vật cũng phát triển hình thức tương trợ và bảo vệ lẫn nhau như vậy (chia sẻ thức ăn, báo động nguy hiểm cho đồng loại…). Từ những hiện tượng đó, các lý thuyết về chọn lọc thân thuộc (kin selection) và vị tha có qua có lại (reciprocal altruism) dần được định hình: con vật có thể hy sinh trước mắt nhưng giành lại lợi thế lâu dài cho giống loài của mình.

Trong thế giới tự nhiên, nhiều loài động vật đã phát triển hình thức tương trợ và bảo vệ lẫn nhau (Ảnh minh họa do AI tạo).
Liên hệ với con người, chúng ta dù không có tuyến độc để “tự phát nổ” như kiến nhưng xu hướng sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau dường như ăn sâu vào bản năng đã giúp chúng ta tồn tại và phát triển đến ngày nay. Qua thời gian, với nhiều tầng văn hóa, tôn giáo, luật pháp, biểu hiện lòng vị tha của con người cũng trở nên đa dạng và phong phú hơn hẳn giới động vật, vượt ra khỏi những mối quan hệ huyết thống chặt chẽ. Đạo đức và tín ngưỡng thúc đẩy chúng ta xây dựng lòng trắc ẩn với người xa lạ, thậm chí cả những nhóm người ở tận nửa vòng trái đất.
Hiện tượng thiện nguyện (charity) thể hiện sự sẵn sàng giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn; những hoạt động như cứu trợ thiên tai, đóng góp lương thực, nhu yếu phẩm, hay xây nhà tình thương… tất cả đều xuất phát từ tinh thần “một người vì mọi người” quen thuộc trong xã hội loài người chúng ta.
Bao chuyến xe cứu trợ, bao lời động viên ân cần đã từng khiến chúng ta cảm động về tình người, về tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” giữa những mùa thiên tai bão lũ!
Đơn cử chương trình Nhân ái của báo Dân trí mà tôi được biết, theo thống kê sơ bộ đến tháng 4/2024, đã có hơn 5.100 hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội được báo đăng tải, và qua đó bạn đọc, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ với kinh phí hàng năm từ 50 đến 60 tỷ đồng. 20 năm qua, bên cạnh nỗ lực bền bỉ làm nhịp cầu nối tấm lòng nhân ái của bạn đọc đến những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, báo Dân trí còn kêu gọi, xây dựng được 31 cây cầu và đường dân sinh; 57 công trình phòng học tại các điểm trường vùng cao đặc biệt khó khăn (trong đó, đã khánh thành 54 công trình); xây dựng 134 ngôi nhà Nhân ái, trong đó, khánh thành 125 nhà. Bên cạnh đó, báo đã trao tặng 50 công trình là những căn nhà phao tại 2 xã Tân Hóa và Minh Hóa huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Về cứu trợ sau bão Yagi, chỉ tính riêng chương trình vận động ủng hộ người dân làng Nủ - địa phương thiệt hại nặng nề hồi tháng 9/2024 - qua báo Dân trí đã nhận được 2.947.047.727 đồng từ bạn đọc, trong số này, 2 tỷ đồng đã được chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, 110 triệu đồng trao cho các hoàn cảnh khó khăn tại Làng Nủ và tặng áo ấm học sinh Lào Cai; 837.047.727 đồng còn lại được báo phối hợp với địa phương hỗ trợ xây dựng công trình đường dân sinh.
Những con số trên phần nào là minh chứng rõ nét nhất về tình người trao đi, về tinh thần sống đẹp “vì người khác” luôn hiện hữu trong cộng đồng. Tinh thần ấy dường như luôn cuộn trào mạnh mẽ mỗi khi xảy ra biến động, đe dọa của dịch bệnh, thiên tai và sự chở che, nương tựa lẫn nhau là một bản năng thiện lương của con người.
Động lực vị tha khởi nguồn từ sự đồng cảm, từ những quy tắc luân lý, hay từ mong muốn đóng góp cho sự tiến bộ chung. Bên cạnh đó, khía cạnh tâm lý cũng đóng vai trò then chốt: người làm việc tốt thường cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn về tinh thần, được cộng đồng tôn vinh, qua đó khuyến khích hơn nữa các hành vi mang tính thiện nguyện.
Từ những việc thiện nguyện đơn lẻ mang tính cá nhân, tinh thần vị tha dần được củng cố thành văn hóa cho đi rộng lớn, thường được gọi là thiện nguyện bác ái (philanthropy), như hoạt động trao gửi tại chương trình Nhân ái của báo Dân trí đã đề cập ở trên. Đây là dạng thức “thiện nguyện có tầm nhìn”, hướng đến giải quyết gốc rễ các vấn đề xã hội như nghèo đói, bệnh tật, thiếu giáo dục, bất bình đẳng… bằng các phương pháp bài bản, dài hạn.
Không chỉ hỗ trợ khẩn cấp, những tổ chức hay quỹ từ thiện quy mô lớn liên tục đầu tư vào nghiên cứu, tư vấn chính sách, thiết lập chương trình giáo dục… để tạo chuyển biến bền vững cho cộng đồng. Nhiều tỷ phú đương đại ký cam kết cho đi phần lớn tài sản của mình, với niềm tin rằng nếu được quản lý tốt, một nguồn lực lớn có thể làm thay đổi cơ bản hàng loạt vấn đề mà xã hội đang đối mặt. Thêm vào đó, những phong trào như “chủ nghĩa vị tha hiệu quả” (effective altruism) nhấn mạnh việc dùng lý trí, dữ liệu khoa học và phương pháp đo lường kết quả một cách chặt chẽ để đảm bảo nguồn lực được sử dụng tối ưu.
Tính đến tháng 12/2023, Việt Nam có tổng số 3.168 quỹ từ thiện, quỹ xã hội (trong đó 99 quỹ hoạt động toàn quốc, 3.069 quỹ hoạt động ở quy mô địa phương). Các quỹ này đã đóng vai trò quan trọng trong việc huy động, quản lý và phân bổ nguồn lực hỗ trợ một cách bài bản. Hoạt động của các quỹ góp phần đảm bảo nguồn lực xã hội được sử dụng hiệu quả, tăng tính minh bạch và thúc đẩy văn hóa chia sẻ, nhân ái trên phạm vi cả nước.
Trên quy mô toàn cầu, các hoạt động thiện nguyện bác ái là một lĩnh vực rất đa dạng, bao gồm nhiều mô hình và loại hình tổ chức khác nhau. Có thể chia hoạt động này thành hai nhóm chính: các chương trình và quỹ đến từ khu vực tư nhân (các quỹ gia đình, tập đoàn, tổ chức phi lợi nhuận do cá nhân sáng lập) và các hình thức “viện trợ phát triển chính thức” (Official Development Assistance – ODA) của chính phủ hoặc các cơ quan liên chính phủ. Ngoài ra còn có các quỹ cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ (NGO), và phong trào quyên góp đại chúng (crowdfunding).
Quy mô tài trợ hàng năm là vô cùng lớn, trải rộng khắp các lĩnh vực: y tế, giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu, cứu trợ thiên tai, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Theo một số ước tính, tổng quy mô hoạt động bác ái toàn cầu (bao gồm cho đi từ quỹ tư nhân, doanh nghiệp, cá nhân, và cả ODA) có thể đạt tới hàng trăm tỷ USD, thậm chí xấp xỉ 1.000 tỷ USD mỗi năm khi tính cả khoản viện trợ chính thức và viện trợ tư nhân.
Dù ở quy mô nào, từ việc quyên góp một cuốn sách cho thư viện làng đến việc sáng lập một quỹ hàng triệu đô la Mỹ, tinh thần cốt lõi vẫn là vì lợi ích lớn hơn của người khác, chứ không dừng lại ở mục tiêu cá nhân.
Từ hình ảnh con kiến tự nguyện nổ bụng để bảo vệ đồng loại ngẫm đến các hình thức tương trợ ở con người, tinh thần vị tha đã được lên tầm cao hơn, không chỉ dừng ở phạm vi huyết thống hay cộng đồng nhỏ. Việc tham gia thiện nguyện, tình nguyện, đóng góp cho các quỹ từ thiện và các hoạt động chung tay vì xã hội minh chứng cho nỗ lực chuyển hóa “bản năng vị tha” trở thành “ý thức trách nhiệm” mang tính toàn cầu.
Chúng ta có quyền hy vọng rằng chính lòng vị tha và văn hóa cho đi sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng một tương lai bền vững, nơi hạnh phúc và tiến bộ của mỗi cá nhân gắn chặt với sự phát triển của cả cộng đồng. Đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt thách thức – từ biến đổi khí hậu, đại dịch, đến đói nghèo và bất bình đẳng – chủ nghĩa vị tha có tổ chức, thông minh và bền vững càng trở nên thiết yếu!
Tác giả: Ông Trịnh Lê Nguyên là thạc sĩ chuyên ngành Nước - Môi trường - Hải dương học; có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức trong nước và quốc tế về bảo tồn thiên nhiên. Hiện ông Nguyên là Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Chủ tịch Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!