Tâm điểm
Hiệu Minh

Ứng xử với hồ Tây

Năm 2017, tôi có dịp sang Yangon (Myanmar) công tác. Khách sạn nằm gần hồ Inya – một hồ nhân tạo được xây dựng từ thời Anh đô hộ. Điều gây ấn tượng mạnh là hồ nằm cao hơn mặt phố mà vẫn đầy nước, trong xanh. Chim sâm cầm lặn ngụp, vài người dân địa phương thảnh thơi buông cần. Trên bờ, cỏ mọc tự nhiên, chim làm tổ, tạo nên một hệ sinh thái hài hòa. Nước hồ sạch đến mức được sử dụng làm nguồn cung cấp nước ngọt cho cả thành phố Yangon.

Hồ Inya rộng khoảng 4km², nhỏ hơn hồ Tây của Hà Nội (gần 6km²). Nhưng nếu so về môi sinh thì sự khác biệt lại quá lớn. Một bên là hồ nước sạch, có hệ sinh thái cây xanh, chim trời, cá tôm tự nhiên; một bên là bê tông hóa xung quanh, ô nhiễm kéo dài, thỉnh thoảng lại xảy ra cá chết hàng loạt, có năm lên tới cả trăm tấn.

Từ khi về hưu (năm 2015), sáng nào tôi cũng đi bộ vài cây số ven hồ Tây, từ phố Trích Sài tới đầu phố Văn Cao rồi quay về. Phải nói thẳng rằng hồ Tây lúc ấy, tức là cách đây hơn 10 năm, khá bẩn. Kiến trúc xung quanh lộn xộn, mạnh ai nấy xây. Điều cần làm khi đó – và đến nay vẫn rất cấp thiết – là cải tạo đáy hồ, nạo vét, chống ô nhiễm, khôi phục môi trường tự nhiên cho cá, tôm và chim trời sinh sống.

Ứng xử với hồ Tây - 1

Toàn cảnh hồ Tây (Ảnh: Hữu Nghị).

Gần đây, tôi nhận thấy một tín hiệu tích cực: nước hồ trong hơn, rác thải giảm, cá chết ít đi, tình trạng đánh bắt, câu trộm cá trong hồ cũng không còn lộ liễu như trước. Đó là một bước tiến đáng ghi nhận. Chính quyền quyết tâm thì chắc chắn có thể tạo ra thay đổi, và điều đó xứng đáng được ghi nhận, cảm ơn.

Những ngày gần đây dư luận đang xôn xao trước kế hoạch “đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực hồ Tây”. Trên báo chí, chuyên gia bình luận; trên mạng xã hội, người dân ý kiến ngược xuôi. Nhưng tôi đọc kỹ các kênh chính thống thì chưa rõ phương án chính thức sẽ như thế nào. Chỉ biết rằng: Theo đại diện Ban quản lý hồ Tây, Hà Nội đang xem xét mở rộng làn đường quanh hồ với phương án dự kiến theo hướng không lấy vào đất nhà dân, không phải giải phóng mặt bằng và không lấp hay làm giảm diện tích mặt nước hồ Tây mà nghiên cứu, sử dụng biện pháp kỹ thuật.

Vậy thì biện pháp kỹ thuật ở đây là gì?

Ngoài ra, tôi không khỏi băn khoăn, đâu là mục tiêu thực sự của việc cải tạo hồ Tây?

Nếu mục tiêu là giải tỏa giao thông cho thành phố thì dù làm 4 làn hay 10 làn cũng có thể bàn tới. Nhưng thực tế, các “nút thắt cổ chai” của Hà Nội không nằm quanh hồ Tây mà nằm ở các cửa ngõ và các tuyến phố trung tâm. Làm đường lớn quanh hồ không đóng góp được gì nhiều vào việc giải quyết căn bản bài toán ùn tắc giao thông của thành phố.

Chu vi hồ khoảng 17km, giả sử xây một con đường 4 làn để “phát huy giá trị khu vực hồ Tây” thì tôi thấy khó thuyết phục. Hiện nay, đường quanh hồ tuy nhỏ nhưng về cơ bản đa phần các đoạn là đủ cho hai ô tô tránh nhau. Đây là đường dân sinh, phù hợp cho du lịch, dịch vụ, văn hóa và tâm linh – bởi quanh hồ Tây có nhiều phủ, chùa, đình, đền miếu... Tôi nhấn mạnh yếu tố phù hợp, bởi khi nói đến văn hóa, tâm linh thì chúng ta cần tránh yếu tố xô bồ, ồn ào của một tuyến giao thông lớn.

Giải pháp hợp lý nhất, theo tôi, là quy hoạch các tuyến phố ven hồ thành không gian đi bộ và xe đạp, hạn chế hoặc cấm ô tô - ngoại trừ phương tiện của cư dân sinh sống trong các tuyến phố này. Khi đó, hồ Tây mới thực sự yên tĩnh, có hệ sinh thái tự nhiên, trở thành không gian văn hóa, tâm linh và du lịch đúng nghĩa.

Những đoạn ven hồ chật hẹp có thể mở rộng bằng các cầu đi bộ ngắn trên mặt nước, rộng khoảng 3-4m, sử dụng vật liệu nhẹ như composite giả gỗ. Các kết cấu này có thể tháo dỡ khi cần, không bê tông hóa, không lấp hồ.

Không gian như hồ Tây, đi bộ là cách thưởng thức tốt nhất. 17km quanh hồ, nếu được bố trí cây xanh, vườn hoa, điểm ngắm cảnh, lối chạy bộ…, thì hồ Tây mới thực sự trở lại là “Tây Hồ” trong thi ca.

Thiên nhiên đã ban tặng cho Hà Nội hàng trăm hồ lớn nhỏ, trong đó hồ Tây là một hồ hoàn toàn tự nhiên. Ở nhiều quốc gia, để có một hồ nước rộng như vậy giữa đô thị, người ta phải bỏ ra hàng tỷ đô la và hàng chục năm quy hoạch, xây dựng.

Canberra – thủ đô nước Úc – có một hồ lớn nhưng là hồ nhân tạo. Di Hòa Viên ở Bắc Kinh cũng có hồ nhân tạo do hàng chục vạn người đào đắp. Hồ Inya ở Yangon cũng là hồ do con người tạo nên. Washington DC có Tidal Basin, vốn là một đầm lầy bẩn thỉu, được người Mỹ cải tạo từ cuối thế kỷ XIX thành hồ cảnh quan.

Mỗi năm, vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, hàng chục nghìn cây hoa anh đào nở rực rỡ quanh Tidal Basin và sông Potomac, thu hút hàng triệu du khách. Người Nhật – cái nôi của anh đào – cũng bay sang Mỹ để ngắm hoa. Xung quanh hồ gần như không có nhà cao tầng, chỉ có không gian thiên nhiên thoáng đãng, tầm nhìn mở rộng ra đất – trời – nước.

Nhìn lại Hà Nội mà tiếc. Hồ tự nhiên thì bị lấn chiếm, bê tông hóa, hoặc ô nhiễm. Kiến trúc quanh hồ Tây lộn xộn, cao thấp đủ kiểu, nhà tạm xen lẫn biệt thự, thi nhau áp sát mặt nước. Nếu không có con đường bao quanh, có lẽ hồ Tây đã thành ao làng từ lâu.

Nhiều nước bỏ hàng tỷ đô la để tạo ra một hồ nước. Chúng ta được thiên nhiên trao tặng một “kho báu” mà lại chưa giữ gìn xứng đáng với giá trị “món quà” này. Cách ứng xử với hồ Tây phải chăng là “giữ gìn”, chứ không nên là “can thiệp, cải tạo”?

Tác giả: Hiệu Minh là bút danh của TS Giang Công Thế, một chuyên gia IT từng công tác nhiều năm tại Ngân hàng Thế giới (WB). Ông được biết đến là blogger về nhiều lĩnh vực và cộng tác thường xuyên với các báo.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!