Tâm điểm
Kiến trúc sư

Tháng Ngâu và câu chuyện đốt vàng mã

Tôi còn nhớ một buổi tối tháng 7 âm lịch cách đây vài năm, khi đang đi dạo trên con đường vắng trong khu chung cư xã hội ở Singapore, tôi chợt nhận ra một mùi khói thoang thoảng, không giống mùi rơm rạ đồng quê, cũng chẳng phải khói bếp than tổ ong ngày xưa. Tò mò, tôi men theo con đường nhỏ, băng qua bãi cỏ xanh rì và bắt gặp vài người trung niên - người mặc sơ mi trắng chỉnh tề, người khoác bộ đồ thể thao thoải mái - đang đứng bên những chiếc thùng phuy sắt đục lỗ.

Họ đốt từng tập vàng mã, giấy tiền ngay trên bãi cỏ, cách xa tòa nhà, xa hàng cây, xa lối người qua lại. Không chen lấn, cũng không có đống tro tàn bay lả tả như cảnh thường thấy bên vỉa hè quê nhà. Ở đó, lửa và khói được kiểm soát: họ đốt chậm rãi, đứng canh cho đến khi đốm lửa đỏ cuối cùng tắt hẳn, rồi tưới nước vào thùng phuy để dập mọi nguy cơ.

Thú thật, cảnh tượng ấy khiến tôi bất ngờ. Hóa ra đốt vàng mã không nhất thiết phải là lửa khói nghi ngút trước cổng nhà. Hóa ra sự thành kính vẫn vẹn nguyên khi người ta chỉ thay đổi không gian và cách thức đốt.

Tháng Ngâu và câu chuyện đốt vàng mã - 1

Nhiều người Việt đốt tiền, vàng mã với ước mong được bình an, hạnh phúc (Ảnh minh họa: Nguyễn Hà Nam).

Tôi lại nhớ những ngày đầu tháng, nhất là dịp tháng 7 âm lịch ở quê nhà: người người đốt vàng mã bên vỉa hè, trên ban công, dưới chân chung cư, cột khói bốc cao.

Đã có nhiều ý kiến đề nghị cấm đốt vàng mã trong khu dân cư, khuyến cáo người dân từ bỏ hẳn tập tục này. Nhưng thực tế cho thấy, với thói quen lâu đời và nhu cầu đời sống tinh thần của một bộ phận khá đông người dân, chuyện cấm đoán là bất khả thi.

Thậm chí, lệnh cấm còn có thể phản tác dụng: nhiều người sẽ lén lút đốt ở ngõ cụt, hành lang chung cư tối om hay góc cầu thang kín mít, những nơi khó kiểm soát nhất nếu khói lửa bùng lên.

Tôi từng nghĩ rủi ro lớn nhất của đốt vàng mã là cháy nhà. Nhưng sau một thời gian làm thiết kế kiến trúc, nghiền ngẫm các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và trao đổi với các chuyên gia, tôi mới hiểu: mối nguy thực sự với cộng đồng không chỉ là ngọn lửa cam rực rỡ, mà là những làn khói mỏng manh, bàng bạc, thứ tưởng chỉ làm cay mắt nhưng thực ra rất nguy hiểm.

Theo số liệu của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy quốc gia Hoa Kỳ (NFPA) và Thư viện Y khoa quốc gia Hoa Kỳ (NIH), 50-80% thương vong trong các vụ hỏa hoạn là do ngạt khói, chứ không phải do bỏng.

Khói vàng mã chứa đầy tạp chất: mực in, phẩm màu, hồ dán, chất tẩy trắng… Khi cháy âm ỉ trong môi trường thiếu dưỡng khí, nó sinh ra carbon monoxide (CO), thứ khí vô hình len lỏi vào máu, tranh giành oxy với tế bào, khiến cơ thể thiếu hụt oxy, tổn thương hệ thần kinh, đẩy nạn nhân vào hôn mê, bất tỉnh, nặng hơn là tử vong. Chỉ cần CO chiếm 0,1% không khí đã đủ đe dọa tính mạng. Đó là chưa kể muội than siêu mịn theo gió chui sâu vào phổi, để lại những tổn thương mà có khi cả chục năm sau mới thực sự phát tác.

Thế mới thấy, thứ gọi là "khói vàng mã", tưởng là cầu nối giữa trần gian và thế giới bên kia, hóa ra lại là mối nguy cho sức khỏe cộng đồng nếu thiếu khoảng cách an toàn và không gian thông thoáng.

Chúng ta khó lòng nói với cụ bà tám mươi tuổi rằng năm nay không được đốt vàng mã nữa, khi bà đã quen với nếp ấy suốt bao năm. Cũng chẳng dễ thuyết phục một gia đình trẻ từ bỏ hẳn tập tục, nếu họ vẫn thấy "cần một cái gì đó" để bày tỏ lòng thành với tổ tiên.

Vì thế, tôi ủng hộ việc không đốt vàng mã; nhưng chừng nào chưa dứt hẳn được, thay vì cấm, chúng ta có thể "dẫn dòng". Như cách Singapore đã làm: vẫn có người đốt, nhưng đốt trên bãi rộng, trong thùng phuy, ở khoảng cách đủ xa để lửa khói không làm phiền ai. Nhiều nước châu Á đang khuyến khích đốt tại chùa bằng lò công nghiệp có bộ lọc khí, hay thậm chí mở dịch vụ hóa vàng trực tuyến - nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng vừa cứu được môi trường, vừa giữ được một tập tục trong thời đại số.

Nhìn lại các chung cư ở Hà Nội, TPHCM, hình ảnh quen thuộc là những lư hương, đỉnh hóa vàng lớn bằng sắt hoặc bê tông, đặt không xa tòa nhà và hở miệng phía trên. Nghĩa là khi đốt, khói bụi bay thẳng lên trời và ít nhiều tạt cả vào các căn hộ.

Còn thùng đốt tôi thấy ở Singapore là thùng phuy thép đục lỗ hoặc lồng sắt, có lưới chắn tàn bay, bên cạnh luôn sẵn thùng nước hoặc vòi cứu hỏa. Vì sao họ cẩn thận đến vậy? Vì không khí ta hít thở không phân biệt đốm lửa kia đang cháy vàng mã hay giấy vụn: đã cháy là phát tán đủ loại khí độc và với lá phổi của chúng ta, khói vàng mã "linh thiêng" hay khói rác thải đều độc hại như nhau.

Người Singapore hiểu rằng tôn trọng tín ngưỡng không có nghĩa là bỏ qua an toàn và sức khỏe cộng đồng. Chiếc thùng đốt có lưới chắn tàn, có nước dập lửa kề bên chính là cách họ dung hòa hai điều đó: người dân vẫn thực hành được phong tục của mình, tàn lửa không bay vào nhà ai, khói bụi được giữ ở mức thấp nhất, còn nguy cơ hỏa hoạn gần như bị loại trừ.

Nhìn lại những lư hương hở miệng ở chung cư của ta, câu hỏi đặt ra không phải là có nên đốt vàng mã hay không, đó là lựa chọn của mỗi người, mà là: chúng ta đã thực sự nghĩ đến sức khỏe của chính mình và của những người hàng xóm đang phải đóng kín cửa sổ mỗi dịp rằm, mùng một hay chưa?

Nếu tổ chức được các điểm đốt tập trung, nơi có thùng phuy, có rào chắn, thì việc đốt vàng mã sẽ không mất đi cảm xúc linh thiêng: lửa vẫn cháy, khói vẫn bay, nhưng bay lên trời cao chứ không bay vào căn hộ, phòng ngủ của người khác.

Và nếu một ngày nào đó, chúng ta thay vàng mã bằng hoa tươi, ngọn nến hay những việc thiện dành cho người đang sống, có lẽ ông bà tổ tiên cũng sẽ mỉm cười ủng hộ. Bởi giữ gìn sức khỏe cộng đồng và loại trừ rủi ro cháy nổ chính là cách để văn hóa không trở thành gánh nặng, mà trở thành điểm tựa cho tương lai.

Tác giả: Trình Phương Quân (kiến trúc sư), tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật xây dựng và môi trường tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ). Trước đó, Quân theo học ngành thiết kế bền vững tại Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Kiến trúc TPHCM. Anh tham gia thiết kế kiến trúc, quy hoạch, đồng thời là tác giả cộng tác với nhiều tờ báo, tập trung vào các chủ đề về môi trường, thiết kế và văn hóa.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!