Làm gì để vé tàu, máy bay dịp Tết không còn “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”?
Mỗi dịp cuối năm, câu chuyện “vé tàu xe, máy bay” lại được nhiều người bàn đến với ít nhiều sự bức xúc, xoay quanh việc giá vé máy bay chạm trần, khan hiếm vé tàu hỏa và nỗi lo xe khách nhồi nhét.
Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra thế giới, chúng ta sẽ thấy đây không phải là câu chuyện của riêng Việt Nam. Từ những ga tàu chật cứng trong dịp xuân vận ở Trung Quốc đến những sân bay quá tải mùa Giáng sinh ở châu Âu và Bắc Mỹ, hàng trăm triệu người lao động xa quê chung một bài toán nan giải khi đường về nhà bỗng thu hẹp lại trong những tấm vé đắt đỏ. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội, thế giới đang giải bài toán này theo những cách rất khác nhau.
Khi “giá vé thị trường” trở nên khắc nghiệt
Tại Mỹ và châu Âu, vận tải hành khách mùa lễ tết được xem là một sản phẩm thương mại thuần túy, chịu sự chi phối của quy luật cung – cầu và thuật toán “quản lý doanh thu”.
Hệ quả là gì? Tại Mỹ, trong dịp lễ Tạ Ơn, giá vé tàu Amtrak tuyến Đông Bắc có thể biến động từ 30 USD lên tới hơn 200 USD cho cùng một chỗ ngồi, tùy thuộc vào thời điểm đặt. Các hãng vận tải lập luận rằng họ cần tối đa hóa lợi nhuận từ những khách hàng đặt muộn để bù đắp chi phí cố định khổng lồ.
Tương tự tại châu Âu, một nghịch lý đang diễn ra khi đi tàu hỏa – phương tiện thân thiện với môi trường – lại đắt gấp nhiều lần đi máy bay. Một nghiên cứu chỉ ra rằng trên chặng Barcelona (Tây Ban Nha) – London (Anh), vé tàu có thể đắt gấp 26 lần vé máy bay giá rẻ.
Tại Nga, hệ thống đường sắt tính toán lại giá vé mỗi vài phút dựa trên hàng trăm yếu tố, từ số ghế trống đến giá của đối thủ cạnh tranh. Dù mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu cho doanh nghiệp, nhưng các khảo sát cho thấy nhiều người tiêu dùng coi mô hình này là áp lực đối với nhu cầu đi lại cơ bản vì giá vé bị đẩy lên dịp cao điểm.

Hành khách chờ đợi làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất để về ăn Tết Ất Tỵ 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Rõ ràng, nếu thả nổi hoàn toàn cho thị trường tự quyết định, đường về nhà của những người lao động thu nhập thấp sẽ trở nên xa hơn, thậm chí xa vời vợi. Đó là lý do nhiều nước chọn một lối đi khác có sự can thiệp mang tính kiến tạo của nhà nước.
Trung Quốc và cuộc cách mạng “giá trong biên độ”
Trung Quốc, quốc gia sở hữu cuộc di cư thường niên lớn nhất hành tinh mang tên “xuân vận” với dự kiến 539 triệu chuyến đi bằng đường sắt năm 2026, cung cấp một bài học điển hình về cách giải bài toán giá vé tàu, xe dịp lễ tết.
Trước đây, giá vé tàu tại Trung Quốc là cố định cứng nhắc. Nhưng gần đây, họ đã chuyển sang cơ chế “giá thả nổi trong biên độ” (floating price mechanism). Điểm hay của cơ chế này là không thả nổi tự do như vé máy bay, mà dao động trong một khung hẹp được Nhà nước phê duyệt (từ -10% đến +8% so với giá cơ sở).
Điều thú vị nằm ở triết lý “người giàu trợ giá người nghèo”. Trung Quốc cho phép giá vé hạng thương gia thả nổi mạnh hơn để thu lợi nhuận từ giới thượng lưu, trong khi giữ ổn định giá vé hạng hai phục vụ đại chúng.
Cũng cần nhắc đến chiến lược đầu tư hạ tầng, tăng trưởng phương tiện của Trung Quốc. Để giữ giá ổn định khi cầu vượt cung gấp nhiều lần, họ chấp nhận đầu tư hạ tầng khổng lồ để tăng thêm 5,3% số ghế mỗi năm, thay vì dùng giá cao để hạn chế người đi.
Một vấn nạn mà Việt Nam cũng đau đầu là “phe vé” tàu, xe đã được Trung Quốc giải quyết triệt để bằng công nghệ khi mỗi vé tàu gắn chặt với mã QR chứa thông tin định danh (ID) của người mua. Việc chuyển nhượng vé bắt buộc phải qua hệ thống chính thức, khiến vé chợ đen không còn đất sống.
Đài Loan (Trung Quốc) cung cấp sự tinh tế của chính sách để điều tiết hành vi hành khách thông qua chương trình mua vé sớm được giảm giá (early bird).
Hệ thống đường sắt cao tốc ở Đài Loan không giảm giá ngẫu nhiên. Họ công bố minh bạch các mức giảm giá cố định: 35%, 20% và 10% cho những người đặt sớm. Số lượng vé giảm giá được phân bổ dựa trên dữ liệu lịch sử. Khi vé giảm 35% hết, hệ thống tự động chuyển sang mức 20%.
Chính sách này tạo ra một tác động kép khi người dân có thu nhập thấp buộc phải lên kế hoạch sớm để tiết kiệm chi phí, trong khi nhà vận hành có được dữ liệu dự báo chính xác nhu cầu để điều phối tàu tăng cường. Sự minh bạch này xóa bỏ cảm giác bị “móc túi” của hành khách và thay vào đó là văn hóa lập kế hoạch cho xã hội.
Trong khu vực Đông Nam Á, Indonesia cung cấp một kinh nghiệm khác. Trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới, quốc gia vạn đảo này đã áp dụng biện pháp can thiệp trực tiếp và quyết liệt nhất, đó là mệnh lệnh hành chính giảm giá.
Chính phủ Indonesia yêu cầu giảm 30% vé tàu hỏa hạng phổ thông và khoảng 13–14% giá vé máy bay nội địa. Nhưng điểm mấu chốt là họ không ép doanh nghiệp “chịu trận”. Việc giảm giá này đi kèm với các gói kích thích kinh tế hoặc giảm thuế VAT vận tải để bù đắp cho doanh nghiệp.
Đây là một chính sách can thiệp để đảm bảo an sinh, hạ nhiệt giá vé mà không đẩy các hãng vận tải vào nguy cơ phá sản.
Lời giải nào cho chúng ta?
Quay trở lại Việt Nam, chúng ta vẫn đang loay hoay với cơ chế giá trần máy bay. Quy định mức tối đa 4 triệu đồng cho chặng bay dài giúp ngăn chặn tăng giá vô hạn, nhưng thực tế các hãng thường định giá sát trần ngay từ sớm do áp lực chi phí bay rỗng một chiều, khi hành khách chủ yếu tập trung từ Nam ra Bắc trước Tết và Bắc vào Nam sau Tết.
Từ kinh nghiệm quốc tế, đã đến lúc chúng ta cần những giải pháp căn cơ hơn là cách tiếp cận hành chính đơn thuần.
Đầu tiên, học tập Trung Quốc, Việt Nam có thể xem xét nới lỏng trần giá vào các giờ cao điểm (giờ vàng) để các hãng hàng không tối ưu doanh thu từ phân khúc khách hàng có khả năng chi trả cao. Đổi lại, các hãng phải cam kết dành tỷ lệ ghế nhất định (20–30%) bán dưới mức giá sàn cho các đối tượng chính sách hoặc các chuyến bay giờ thấp điểm (đêm khuya). Điều này sẽ giúp thị trường tự điều tiết tốt hơn là sự kìm hãm cứng nhắc.
Ngoài ra, thay vì để hành khách thấp thỏm săn vé rẻ một cách may rủi, các hãng vận tải nên áp dụng mô hình định giá theo nhiều bậc khác nhau của Đài Loan. Công bố rõ ràng số lượng vé giảm giá cho từng mốc thời gian. Sự minh bạch sẽ giúp phân tán nhu cầu, tránh tình trạng dồn toa vào những ngày cận Tết.
Tiếp theo, bài học từ Indonesia và Đức (với vé tháng 49 Euro) cho thấy vai trò của nhà nước là cực kỳ quan trọng. Trong tháng cao điểm Tết, việc giảm tạm thời thuế VAT cho vận tải hành khách hoặc giảm phí cất hạ cánh cho các chuyến bay đêm nên được xem xét nghiêm túc. Khoản giảm sẽ phải được quy định bắt buộc chuyển trực tiếp vào giá vé. Đây chính là cách dùng ngân sách để đảm bảo “quyền được về quê” của người dân.
Thứ tư, khi một tấm vé máy bay từ Hà Nội, TP.HCM về các tỉnh miền Trung dịp Tết thường rất đắt đỏ, chúng ta có thể học mô hình vận tải hỗn hợp cả đường không, đường bộ và đường sắt của Đức. Hành khách có thể mua một tấm vé liên vận duy nhất: bay từ TP.HCM ra Hà Nội, sau đó nối chuyến bằng tàu hỏa hoặc xe buýt chất lượng cao về các tỉnh lân cận với giá ưu đãi. Điều này sẽ giảm tải áp lực cực lớn cho các sân bay địa phương và tận dụng được mạng lưới đường bộ cao tốc, đường sắt đang ngày càng tốt hơn.
Và cuối cùng, vẫn là chuyện “biết rồi, khổ lắm nói mãi – vé chợ đen”. Việc tích hợp VNeID vào hệ thống mua vé tàu xe dịp Tết không chỉ là xu hướng chuyển đổi số, mà là công cụ hữu hiệu nhất để triệt tiêu nạn đầu cơ, đảm bảo mỗi tấm vé giá rẻ đều đến đúng tay người cần nó. Mỗi vé tàu, vé xe sẽ gắn chặt với mã QR và thông tin định danh của người mua. Việc chuyển nhượng vé bắt buộc phải qua hệ thống chính thức chắc chắn sẽ khiến vé chợ đen “hết thời”.
Tết Nguyên đán là mùa của đoàn viên, và tấm vé tàu xe mang trong mình giá trị tinh thần thiêng liêng hơn là một dịch vụ vận tải đơn thuần. Không có một mô hình nào là hoàn hảo tuyệt đối, nhưng sự kết hợp giữa công nghệ quản lý, tư duy thị trường linh hoạt và bàn tay hỗ trợ của nhà nước sẽ là chìa khóa để đường về nhà mỗi dịp xuân sang luôn gần gũi cả về tình người và giá vé.
Tác giả: TS. Nguyễn Phước Thắng là chuyên gia chuyển đổi số và phát triển bền vững, giảng viên Khoa Kinh doanh và Logistics, Trường Đại học Hòa Bình. Ông có 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành hàng không, nguyên là Chánh văn phòng, Trưởng phòng Khoa học, công nghệ và môi trường của Cục Hàng không Việt Nam.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










