Tâm điểm
Hữu Bình

Lại nói về giấc mơ World Cup

Bóng đá nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung có hai giấc mơ lớn. Một là đội tuyển quốc gia được tham gia Giải bóng đá vô địch thế giới (World Cup) và hai là Việt Nam đăng cai World Cup, có thể dưới hình thức đồng đăng cai cùng một số quốc gia khác.

Thất bại của đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2026 cho thấy việc chạm vào giấc mơ thứ nhất khó khăn như thế nào, cho dù bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong những năm qua, gặt hái một số thành tích ở cấp độ khu vực. Mới nhất việc U23 vô địch Đông Nam Á cho thấy chúng ta đã và đang đào tạo tuyến trẻ khá tốt, nhưng từ “ao làng” bước ra “biển lớn” là một câu chuyện hoàn toàn khác, đòi hỏi những nỗ lực rất lớn trong thời gian tới.

Còn về giấc mơ đăng cai World Cup, gần đây câu chuyện này nóng lên khi một số báo đăng tải thông tin rằng Nhật Bản – nước chủ trì đề án liên minh đăng cai, tổ chức World Cup 2046 - không mời Việt Nam tham gia (cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Singapore và Malaysia). Một số bạn đồng nghiệp phàn nàn: “Chứng tỏ cơ sở hạ tầng thể thao của mình còn kém”, hay “uy tín bóng đá Việt Nam chưa đủ cao”. Nên nhìn nhận sự việc như thế nào?

Lại nói về giấc mơ World Cup - 1

U23 Việt Nam xác lập hàng loạt kỷ lục mới sau ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025 (Ảnh: VFF).

Trước tiên cần nói rõ luôn: Trên đây là thông tin không chính thức, chỉ là phát biểu bên lề chưa được xác nhận. Cho đến cuối tháng 7 này, Nhật Bản chưa thông báo cụ thể về “đề án liên minh đăng cai, tổ chức World Cup 2046”.

Tất nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và cầu thị, chúng ta không phủ nhận khi ai đó nhận xét rằng hạ tầng, cơ sở vật chất của hệ thống thể thao thành tích cao Việt Nam chưa tốt. Điều này thể hiện rõ ở thực trạng các Trung tâm Huấn luyện thể thao cấp quốc gia, vừa được Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam cơ cấu lại từ 4 Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia xuống còn 3 đơn vị gồm: Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia và Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ quốc gia.

Cụ thể, một phần không nhỏ cơ sở vật chất bao gồm sân bãi tập luyện, trang thiết bị phục vụ cho các đội tuyển thể thao quốc gia đều đã xuống cấp khá nhiều, chưa được bổ sung kịp thời, nâng chất. Được biết, ngành TDTT đang rất mong chờ nguồn vốn đầu tư công trung hạn cũng như nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước trong thời gian tới được tăng cường, để cải thiện tình hình. Các Trung tâm huấn luyện – đào tạo cấp quốc gia còn như vậy, nói gì tới hệ thống cơ sở vật chất ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các tỉnh thành, ngành dưới nhóm “top 3” (bao gồm Hà Nội, TPHCM và Quân đội).

Đi sâu hơn về cơ sở hạ tầng của môn bóng đá, hiện không câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp nào tại Việt Nam sở hữu sân vận động (SVĐ), đa số chỉ thuê lại từ cơ quan quản lý nhà nước về TDTT của các địa phương. Chúng ta chỉ có SVĐ quốc gia Mỹ Đình đạt tiêu chuẩn thi đấu bóng đá quốc tế ở tầm cỡ châu lục, nhưng ngoại trừ mặt sân mới được nâng cấp, hệ thống khán đài, phòng chức năng… đều đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng (và chỉ được đầu tư sửa sang, bảo trì với kinh phí khá hạn chế trong thời gian qua).

Chính vì vậy, trước đây, sân Mỹ Đình (sức chứa 4,2 vạn chỗ ngồi) từng một lần được tổ chức 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Á năm 2007 (khi ấy Việt Nam là đồng chủ nhà cùng Thái Lan, Malaysia và Indonesia) – sự kiện mà đội tuyển quốc gia tạo cú “địa chấn” khi lọt vào vòng tứ kết. Đã 18 năm trôi qua kể từ thời điểm ấy, trong khi về chuyên môn, đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng mới đang ở mức độ củng cố vị trí hàng đầu tại khu vực và rõ ràng vẫn còn khoảng cách khá xa so với nhóm đầu của châu lục!

Trong quy hoạch quốc gia về thể thao, ngoài Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Việt Nam còn có một Khu liên hợp nữa tại Rạch Chiếc (TPHCM), nhưng do vướng mắc quá nhiều vấn đề pháp lý liên quan tới giải phóng mặt bằng và nguồn vốn mà mọi thứ vẫn chỉ nằm “trên giấy” suốt… 3 thập kỷ qua!

Nhìn lại một cách khách quan để thấy việc bóng đá Việt Nam bị đánh giá thấp hơn nhiều quốc gia khác trong khu vực về cơ sở hạ tầng, năng lực đáp ứng tổ chức các trận đấu ở cấp độ thế giới (và các điều kiện liên quan khác) là dễ hiểu, căn cứ vào điều kiện thực tế hiện tại.

Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều có sân vận động quốc gia hiện đại có sức chứa từ 6 vạn đến hơn 8 vạn chỗ ngồi. SVĐ quốc gia của Singapore có sức chứa 5,5 vạn chỗ, nhưng họ còn một sân rất hiện đại khác cũng xấp xỉ 4 vạn chỗ. Ngoài sân bãi, còn hàng loạt vấn đề liên quan tới hạ tầng giao thông, khách sạn xung quanh khu vực thi đấu để đón tiếp đông đảo cổ động viên, người hâm mộ bóng đá quốc tế trong dịp diễn ra sự kiện…

Cũng cần nhắc lại, trong quá khứ, Việt Nam từng được Hội đồng Olympic châu Á chấp thuận cho đăng cai tổ chức Đại hội thể thao châu Á (Asian Games hay cách gọi tắt là Asiad) năm 2018, nhưng chúng ta đã buộc phải rút lui vì nhận thấy không đảm bảo cơ sở hạ tầng cũng như nguồn lực tài chính (Indonesia là nước thay thế và đã tổ chức khá thành công).

Với việc đăng cai World Cup, nguyên tắc của FIFA là các nước chủ nhà cần chứng minh rõ ràng năng lực tổ chức cụ thể, kèm theo đó là cam kết đảm bảo cơ sở vật chất tổ chức sự kiện ngay từ thời điểm FIFA nhận đăng ký để bắt đầu một “chiến dịch chạy đua” trong thời gian tới.

Trong bối cảnh hiện nay, nước ta vừa thực hiện tinh gọn, sắp xếp đơn vị hành chính, hàng loạt vấn đề cần ưu tiên giải quyết ở các tỉnh thành để tạo bước chuyển mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thì đương nhiên ngành TDTT cũng như bóng đá của nhiều địa phương đang và sẽ chịu ảnh hưởng. Đây đó đã xuất hiện thông tin 1-2 câu lạc bộ chuyên nghiệp có thể không tiếp tục tồn tại nữa sau sắp xếp tỉnh thành.

Hệ thống thể thao thành tích cao của Việt Nam rất cần thêm thời gian để có sự điều chỉnh, vừa tập trung nguồn lực tốt hơn cho các môn mũi nhọn, vừa nâng cấp cơ sở vật chất một cách đồng bộ.

Bên cạnh đó, khi nguồn vốn ngân sách cho thể thao còn hạn chế, thể thao Việt Nam rất cần sự đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút thêm nhiều nguồn lực mới từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn theo hình thức hợp tác công tư (như Sun Group mới đây ngỏ ý tham gia đầu tư Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc tại TPHCM, hay Tập đoàn T&T mong muốn được đầu tư xây dựng một Khu liên hợp thể thao tại phía Bắc Hà Nội…).

Một khi các rào cản cơ chế được phá dỡ, nhiều dự án lớn về hạ tầng thể thao (kèm theo đó là các điều kiện liên quan về lưu trú, giao thông) được triển khai, lĩnh vực kinh tế thể thao phát triển hơn, và sau khi Luật TDTT được sửa đổi (dự kiến trong năm 2026) thì lúc ấy chúng ta bàn tới đăng cai các sự kiện thể thao và bóng đá tầm cỡ châu lục, thế giới có lẽ chưa muộn.

Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đưa ra mục tiêu sẽ phấn đấu đăng cai tổ chức Asiad trong giai đoạn 2031-2045. Một số lãnh đạo ngành thể thao dự đoán phải sau năm 2035, khi cơ sở hạ tầng về thể thao tốt lên đáng kể cũng như thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ít nhất 2-3 kỳ Asiad tới được cải thiện rõ rệt, mới có thể cân nhắc tới mục tiêu này.

Tâm sự với người viết xung quanh việc đăng cai World Cup, một vị lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chỉ cười bình thản: “Mơ ước là tốt, nhưng cần thực tế. Bởi bóng đá cũng như thể thao nước nhà nói chung đang đứng trước nhiều nhiệm vụ quan trọng và thiết thực hơn so với việc tham gia đăng cai World Cup”. Ngẫm cho kỹ, từ góc nhìn khách quan và cân nhắc nhiều khía cạnh, tôi thấy quả đúng như vậy!

Tác giả: Nhà báo Hữu Bình là Phó giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao (Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch). Ông từng có nhiều năm phụ trách Ban nội dung của Báo Thể thao TPHCM và Tạp chí Thể thao; Ủy viên thường vụ Hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!