Tâm điểm
Đại biểu Quốc hội

Lại bàn về chuyện thu hút nhân tài

Bài viết "Thu hút và giữ chân người giỏi: Khoảng trống của sự ghi nhận" trên Dân trí đã gợi thêm nhiều suy nghĩ về một vấn đề rất thú vị. Tôi lại nhớ đến lễ tôn vinh thủ khoa đại học của thủ đô cách đây gần 20 năm. Vị lãnh đạo thành phố phát biểu: "Thành phố hoan nghênh các thủ khoa về làm việc. Nhưng thành phố còn hoan nghênh hơn nếu các thủ khoa xung phong đi vùng sâu, vùng xa, vì đâu cũng là đất nước ta". Thời gian qua đi rất dài nhưng câu nói ấy vẫn khiến tôi nghĩ về câu chuyện thu hút và trọng dụng nhân tài hôm nay.

Thủ đô và các đô thị lớn đang phải giải quyết những bài toán khó: ô nhiễm không khí, ngập nước, ùn tắc giao thông, quy hoạch, xử lý rác thải, bảo tồn di sản, chuyển đổi số, quản trị đô thị... Những bài toán ấy cần lời giải từ các chuyên gia, những nhà khoa học giỏi. Rõ ràng, thu hút nhân tài không chỉ là đưa người tài về đâu, mà là làm thế nào để trí tuệ của họ tạo ra giá trị.

Ông cha ta từ xưa đã biết dùng người theo cách rất thực tế. Ngoài việc đặt chế độ khoa cử để chọn người tài, các cụ còn tâm niệm "dụng nhân như dụng mộc", "vì việc mà lựa người". Đánh giặc cần người tài dùng binh. Trị thủy cần người tài chế ngự con nước lớn. Dựng nước cần người tài trị quốc. Có "đầu bài" rõ ràng thì người tài có đất dụng võ.

Lại bàn về chuyện thu hút nhân tài - 1

Các ứng viên tham gia kỳ tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 2024 tại TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Sau Cách mạng Tháng Tám, tư tưởng ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rất rõ. Ngày 20/11/1946, trên Báo Cứu Quốc, Người viết bài "Tìm người tài đức": "Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bực tài đức không thể xuất thân". Một bài báo nhưng tầm vóc xứng đáng là "Chiếu cầu hiền" của thời cách mạng.

Đó cũng là điều cần suy nghĩ hôm nay. Nhân tài, suy cho cùng, phải tạo ra giá trị và sản phẩm. Đặt nhân tài vào một bộ máy cứng nhắc chưa chắc dùng được người tài. Không có không gian phát huy, người giỏi dễ nản; ưu đãi riêng dễ tạo so bì; ngân sách bỏ ra có thể không tạo được giá trị tương xứng. Khi ấy, chính sách thu hút nhân tài có khi lại thành lãng phí nhân tài.

Tất nhiên, thu hút người tài vào bộ máy để phát huy là việc phải làm, và phải làm cho hiệu quả. Nhưng không nên khuôn câu chuyện thu hút nhân tài chỉ trong phạm vi ấy. Cần mở rộng biên độ thu hút nhân tài qua công việc, bằng công việc: có những bài toán lớn để mời người tài cùng giải, có những dự án đủ sức hấp dẫn để họ tham gia, có những chiến lược dài hạn cần trí tuệ của họ. Khi ấy, người tài không nhất thiết phải vào bộ máy vẫn có thể đóng góp cho đất nước bằng chính năng lực và sản phẩm của mình.

Đất nước có rất nhiều bài toán lớn cần lời giải. Có thể tạo cơ chế mở: bài toán nào khó, mời người giỏi cùng giải; ý tưởng nào tốt, đặt hàng; dự án nào khả thi, đầu tư; giải pháp nào tạo ra giá trị, trả công xứng đáng. Một chuyên gia có thể không giữ chức vụ nào nhưng vẫn tham gia hoạch định một chiến lược dài hạn. Một nhóm nhà khoa học có thể cùng giải một bài toán môi trường. Một doanh nghiệp công nghệ có thể cùng Nhà nước xử lý một vấn đề chuyển đổi số. Một kiến trúc sư có thể góp phần định hình không gian đô thị.

Cái cần là một cơ chế mở: để người tài hiến kế, để ý tưởng tốt thành dự án, để dự án khả thi được thử nghiệm, để người tạo ra giá trị được hưởng thành quả tương xứng. Tôn vinh nhân tài cũng không nên chỉ là một buổi lễ. Sự tôn vinh có ý nghĩa nhất là trao cho họ một bài toán lớn, một không gian hành động và nguồn lực để giải bài toán ấy.

Ưu đãi về lương, thưởng và các điều kiện vật chất thỏa đáng là cần thiết. Nhưng tạo môi trường làm việc, cống hiến, ra đầu bài rõ ràng, tôn vinh xứng đáng còn cần hơn. Người tài cần được tin tưởng, được làm việc khó, được quyết định trong phạm vi được giao và được nhìn thấy kết quả từ đóng góp của mình. Một người giỏi có thể tìm được thu nhập tốt ở nhiều nơi. Nhưng cơ hội làm một việc có ý nghĩa, tạo ra một thay đổi có ý nghĩa thì không phải nơi nào cũng có. Đó mới là sức hút bền vững.

Vì vậy, thu hút nhân tài không nên chỉ là cuộc cạnh tranh về lương, thưởng hay ưu đãi. Càng không nên hiểu đơn giản là đưa người giỏi về một cơ quan rồi chờ họ tạo ra khác biệt. Phải chuyển từ "tìm người để dùng" sang "tìm việc lớn để mời người tài cùng làm"; từ "đưa người tài vào bộ máy" sang "đưa trí tuệ vào những bài toán lớn"; từ "đãi ngộ nhân tài" sang "trả công cho giá trị mà nhân tài tạo ra".

Một quốc gia mạnh không chỉ có thật nhiều người tài trong bộ máy. Đó còn là quốc gia biết huy động được trí tuệ của những người tài ở mọi nơi. Nhân tài trong hay ngoài bộ máy đều là nguồn lực của đất nước. Điều quan trọng không phải họ ngồi ở đâu, mà là họ đang giải quyết vấn đề gì.

Đất nước sau 40 năm đổi mới và hội nhập, với môi trường ngày càng khoáng đạt, cơ chế ngày càng cởi mở, đã và đang đào luyện nên nhiều người giỏi. Nhiều người được đào tạo, làm việc và thành danh ở nước ngoài. Điều cần thiết lúc này là kéo họ vào cuộc, để họ nhìn thấy những bài toán lớn, những cơ hội lớn và một cơ chế đủ tin cậy để cùng giải quyết. Khi ấy, thu hút nhân tài không còn là kéo người tài về một nơi, mà là mở đường để trí tuệ được cống hiến ở nơi nó tạo ra giá trị lớn nhất.

Đó không chỉ là chính sách nhân tài. Đó là cách một quốc gia sử dụng trí tuệ của mình.

Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!