Tâm điểm

Không đỗ đại học thì sao?

30 năm sau kỳ thi đại học, tôi gặp lại Bình, người bạn từng ngồi cùng phòng thi với mình. Chúng tôi nhận ra nhau sau vài phút ngập ngừng, bởi cô gái gầy nhỏ ngày nào nay đã là người điều hành một doanh nghiệp tư nhân. Trước khi trở thành “sếp”, Bình từng nhiều năm làm nhân viên rồi quản lý tại các tập đoàn. Nhìn vẻ tự tin của bạn hôm nay, ít ai biết con đường học tập của Bình khởi đầu bằng ba lần không đỗ vào ngôi trường cô mơ ước.

Mỗi lần trượt là một lần Bình trải qua cảm giác mất mát thật sự. Bạn né những cuộc gặp, ngại trả lời câu hỏi của họ hàng và không muốn nhìn thấy bạn bè chuẩn bị nhập học. Điều làm Bình đau nhất không chỉ là thiếu vài điểm, mà là cảm giác mình đã khiến bố mẹ thất vọng và trở thành người kém cỏi trong mắt mọi người. Đến lần thứ ba, Bình hiểu rằng tiếp tục thi vào đúng một trường chưa chắc còn là kiên trì; có khi đó chỉ là sự bám víu vào một hình dung duy nhất về thành công.

Không đỗ đại học thì sao? - 1

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023 (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Sau thời gian chấp nhận nỗi buồn, Bình chọn lại. Bạn xem xét khả năng học tập, điều kiện gia đình, sở trường và những trường có mức tuyển phù hợp hơn. Cuối cùng, Bình đỗ vào một trường khác. Đó không phải ngôi trường từng xuất hiện trong giấc mơ tuổi 18, nhưng lại trở thành điểm khởi đầu cho hành trình nghề nghiệp đáng tự hào sau này. Cuộc đời đã không trao cho bạn cánh cửa mong muốn, nhưng cánh cửa khác mở ra khi bạn chịu bước đến.

Chuyện của Bình trở lại trong tôi giữa mùa tuyển sinh năm 2026, khi các gia đình hồi hộp trước kết quả kỳ thi của con em mình và điểm chuẩn đầu vào đại học. Trong những ngày này, khi kết quả đã có, điểm số dễ trở thành chiếc thước duy nhất đo một người trẻ. Đỗ trường tốp đầu được xem như chiến thắng; không đạt nguyện vọng mong muốn bị nhìn như thất bại. Từ cách hỏi han của người lớn đến những bảng xếp hạng lan truyền trên mạng, chúng ta vô tình tạo ra cảm giác chỉ có một con đường đúng: phải vào đại học, càng vào trường danh tiếng càng chứng minh được giá trị bản thân.

Nhưng đại học chỉ là một con đường quan trọng, không phải con đường duy nhất. Có người phù hợp với môi trường học thuật, nghiên cứu; người khác có năng lực thực hành, kỹ thuật, kinh doanh hoặc sáng tạo và trưởng thành tốt hơn qua đào tạo nghề, học việc hay trải nghiệm thực tế. Xã hội không thể chỉ cần cử nhân hay kỹ sư, bác sĩ. Chúng ta cần kỹ thuật viên giỏi, người thợ lành nghề, nông dân am hiểu công nghệ, nhà kinh doanh có đạo đức và những người lao động chuyên nghiệp trong hàng nghìn lĩnh vực khác nhau.

Nói như vậy không có nghĩa xem nhẹ “cú trượt” của thí sinh. Người lớn thường dễ khuyên “đại học không phải tất cả” vì đã đứng ở khoảng cách an toàn với kỳ thi. Với một em vừa dành nhiều năm ôn tập, không đỗ theo đúng nguyện vọng có thể là sự sụp đổ của một kế hoạch, niềm tin và cả hình ảnh về bản thân. Các em cần được phép buồn, được nghỉ và được lắng nghe trước khi bị yêu cầu phải lập tức mạnh mẽ.

Điều đáng sợ không phải một lần không đỗ, mà là từ một kết quả, người trẻ kết luận mình không có năng lực.

Điểm thi phản ánh mức độ đáp ứng một bài kiểm tra trong điều kiện cụ thể chứ không đo trọn khả năng làm việc, sức bền, lòng tử tế, năng lực hợp tác hay khả năng đứng dậy sau thất bại. Những phẩm chất quyết định đường dài thường không xuất hiện đầy đủ trên phiếu điểm sau một mùa thi.

Bài học từ Bình bạn tôi không phải “cứ trượt rồi sẽ thành công”. Không ai có thể bảo đảm một kết thúc đẹp chỉ bằng sự lạc quan. Điều đáng học ở bạn là khả năng thay đổi chiến lược mà không từ bỏ tương lai. Bình thôi cố chứng minh mình phải đỗ đúng trường ấy. Bạn chuyển vấn đề quan tâm từ “không thua bạn bè” sang “có thể học tốt ở đâu và muốn trở thành người thế nào”. Chính sự thay đổi cái nhìn đó đã thay đổi đường đi.

Đây cũng là lúc cha mẹ cần lùi lại một bước. Nhiều phụ huynh vì thương con mà biến mùa xét tuyển thành cuộc đua danh dự của gia đình. Tên trường của con trở thành “phiếu thành tích” trước họ hàng, đồng nghiệp. Khi con không đỗ, người lớn không chỉ thất vọng về kết quả mà còn thấy mình mất mặt. Gánh nặng ấy khiến một người 18 tuổi phải chịu thêm cảm giác có lỗi vì không hoàn thành giấc mơ của cha mẹ.

Cha mẹ có thể giúp con bằng những cách tiếp cận thực tế hơn: Ngành này có phù hợp với khả năng và tính cách không? Học phí, chi phí sinh hoạt có nằm trong sức gia đình? Chương trình đào tạo, cơ hội thực tập và triển vọng nghề nghiệp ra sao? Nếu chưa trúng tuyển, con muốn thi lại, chọn trường khác, học nghề hay dành thời gian chuẩn bị?

Thật sự, một cuộc trò chuyện bình tĩnh có ích hơn mọi lời so sánh.

Ngay cả khi đỗ đại học, thí sinh cũng chưa thể xem mình đã đến đích. Một nguyện vọng trúng tuyển chỉ mở đầu cho quá trình học tập dài, trong đó không ít sinh viên nhận ra mình chọn ngành theo điểm, theo mong muốn của gia đình hoặc theo xu hướng. Có em vào trường nổi tiếng nhưng mất phương hướng; có em học trường ít được chú ý hơn lại tìm thấy môi trường phù hợp và phát triển mạnh mẽ.

Tôi thấy, thị trường lao động ngày nay càng làm danh tiếng của một tấm bằng bớt khả năng bảo chứng tuyệt đối. Nhà tuyển dụng quan tâm người trẻ biết làm gì, học thêm nhanh đến đâu, giải quyết vấn đề thế nào và có trách nhiệm với công việc hay không. Trường đại học có thể trao nền tảng, mạng lưới và cơ hội, nhưng không thể học thay, làm thay hay xây nhân cách thay cho người học.

Tuy vậy, chúng ta cũng không nên lãng mạn hóa thất bại bằng những câu chuyện về vài người trượt đại học rồi thành đạt.

Không phải ai bỏ học cũng trở thành doanh nhân; không phải mọi con đường vòng đều dễ dàng. Người trẻ vẫn cần một kế hoạch cụ thể, thông tin đáng tin cậy và kỷ luật học tập. Nếu chọn học nghề, hãy chọn nơi đào tạo nghiêm túc. Nếu thi lại, cần phân tích nguyên nhân và thay đổi phương pháp. Nếu đi làm, hãy tiếp tục tích lũy kiến thức thay vì xem việc rời trường học là chấm dứt học hành.

Các trường phổ thông và đại học cũng có trách nhiệm mở rộng công tác hướng nghiệp. Công việc quan trọng này không thể chỉ diễn ra trong vài buổi tư vấn gần ngày đăng ký nguyện vọng, càng không nên biến thành hoạt động quảng bá tuyển sinh. Học sinh cần được khám phá năng lực, tiếp xúc nghề nghiệp và hiểu sự khác nhau giữa tên một ngành học với công việc thực tế sau khi tốt nghiệp.

Khi tôi hỏi điều gì đã giúp Bình đi qua ba lần không đỗ, bạn không nói về một bí quyết lớn lao nào cả. Bình bảo: “Có lúc mình chỉ làm việc tiếp theo cần làm. Thi không được thì xem lại, chọn trường khác; học xong thì xin việc; chưa biết thì học thêm”. Ba mươi năm nhìn lại, điều từng khiến bạn tưởng cuộc đời khép lại hóa ra chỉ là một khúc quanh.

Với những thí sinh sắp nhận kết quả không như mong đợi, tôi muốn nói rằng các em không cần giả vờ ổn ngay. Nhưng sau khi đã buồn, hãy ngồi xuống và kiểm kê những gì mình còn có: năng lực nào, lựa chọn nào, ai có thể hỗ trợ, điều kiện gia đình ra sao.

Đừng để một cánh cửa đóng lại khiến mình quay lưng với tất cả những cánh cửa khác.

Không đỗ đại học thì sao? Ta có thể thi lại, chọn một trường khác, học nghề, đi làm rồi học tiếp hoặc bắt đầu bằng một con đường chưa từng nghĩ tới. Một kỳ tuyển sinh có thể phân chia thí sinh thành đỗ và trượt, nhưng cuộc đời không giữ nguyên cách phân chia ấy.

Hãy như bạn Bình của tôi - 30 năm sau, điều còn lại không phải bạn từng thiếu bao nhiêu điểm, mà là từ điểm xuất phát đó, bạn đã sống, học hỏi và bước tiếp như thế nào.

Tác giả: Thạc sĩ, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Bình là ủy viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển, thuộc Liên hiệp Hội hữu nghị TPHCM. Bà cũng là giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!