Tâm điểm
Phúc Hưng

"Không uổng máu xương..."

"Ngoại mình năm nay 94 tuổi mà sáng giờ cứ ngồi trước tivi rồi lặng lẽ lên thắp hương cho các cậu mình, nói: "không uổng máu xương tụi con nằm xuống rồi con ơi".

Câu nói ấy, được người cháu ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội sau Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, khiến tôi lặng người. Khoảnh khắc đơn sơ nhưng mang theo cả một dòng chảy lịch sử. Một câu nói bật ra từ ký ức khốc liệt, nỗi đau dằng dai gần một thế kỷ, trong đó, nỗi đau riêng tư nhưng cũng là tiếng vọng của cả dân tộc.

"Có nơi nào như Đất nước chúng ta

Viết bằng máu cả ngàn chương sử đỏ

Khi giặc đến vạn người con quyết tử

Cho một lần Tổ quốc được sinh ra".

(Trích bài thơ Tổ quốc ở Trường Sa, tác giả Nguyễn Việt Chiến)

Đằng sau tiếng thì thầm ấy là lớp lớp thế hệ đã hiến dâng tuổi xuân, tính mạng để hôm nay, đất nước này có thể vững vàng trong độc lập và tự do. Lời của "ngoại" không chỉ dành cho những người con của mình mà cho hàng trăm ngàn người mẹ Việt Nam khác. Những người đã tiễn con đi và không thấy họ trở về.

Không uổng máu xương... - 1

Khối nam chiến sĩ 5 cánh quân diễu binh chào người dân hai bên đường tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trưa 30 tháng 4 năm 2025. TPHCM rực nắng. Tôi đứng giữa dòng người ken đặc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí rộn ràng. Biển người hân hoan. Cờ bay trong tay người. Tiếng loa vang vọng những giai điệu hào hùng.

Giữa bao nhiêu lớp người, tôi bất chợt dõi theo một nhóm thanh niên đang cúi đầu trước một cụ già mặc áo bộ đội bạc màu. Một nam thanh niên quê tận Cà Mau, hô vang "Việt Nam! Hồ Chí Minh!" giữa biển người, đầy tự hào và xúc động. Rất nhiều câu chuyện như vậy trong biển người hôm đó.

Đó không chỉ là những cảm xúc nhất thời mà là sự thức tỉnh mạnh mẽ của một ý thức dân tộc sâu thẳm. Tự do không tự nhiên mà có. Độc lập không tự nhiên mà đến.

Câu hỏi đặt ra là, làm sao để ngọn lửa yêu nước ấy tiếp tục cháy, âm ỉ, bền bỉ, thành động lực kiến tạo một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới?

Sử gia Benedict Anderson từng nói với ý rằng, quốc gia không chỉ là biên giới, mà là một cộng đồng được gắn kết bởi những ký ức chung. Những câu chuyện như thế không chỉ kể để nhớ, mà để nối dài một mạch sống trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nhắc lại để thấy rằng, rõ ràng, giáo dục lịch sử phải sống động và khơi gợi cảm xúc. Không chỉ là ngày tháng, sự kiện, mà là câu chuyện. Là con người. Là những hy sinh âm thầm. Là những câu nói như của "ngoại", mộc mạc mà sắc lẹm, có sức nặng hơn mọi bài giảng.

Thế hệ trẻ hôm nay có thể chưa hoàn hảo, nhưng chắc chắn tôi không phải là người duy nhất nhìn thấy tình yêu nước trong họ đang được lặng lẽ thể hiện qua từng việc làm cụ thể, từ những chuyến đi tình nguyện đến việc nỗ lực học tập, sáng tạo, lập nghiệp vì tương lai của chính mình và của đất nước. Khi người trẻ thấy mình là một phần trong hành trình dựng xây, họ sẽ không cam tâm đứng ngoài cuộc.

Thứ nữa, hãy làm sống lại niềm tự hào văn hóa, thứ bản sắc sâu thẳm nuôi dưỡng tinh thần dân tộc. Từ làn điệu dân ca đến truyền thống gia đình, cộng đồng, tất cả tạo nên một điểm tựa để người trẻ không chấp chới, lao đao giữa cơn bão toàn cầu hóa.

Và quan trọng nhất, một xã hội công bằng, minh bạch, nơi mỗi cá nhân được phát triển, được ghi nhận, được tôn trọng. Khi người dân thấy mình được trao cơ hội công bằng để vươn lên, họ sẽ không ngần ngại cống hiến sức mình cho Tổ quốc.

Nhà triết học John Dewey từng nói: "Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống". Bồi đắp tình yêu nước không phải là trách nhiệm của một giờ học, một chiến dịch truyền thông hay một dịp lễ. Đó là kết quả của nỗ lực không có hồi kết, âm thầm, kiên trì và lắng nghe hết mực chân thành từ những điều giản dị nhất.

"Không uổng máu xương tụi con nằm xuống rồi...", lời thì thầm mà như một dặn dò. Chúng ta, những người đang sống hôm nay, có trách nhiệm không để câu nói ấy hóa thành gió bay.

Tác giả: Nhà báo Phúc Hưng là Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!