Tâm điểm
Lê Bích

Khởi nghiệp và văn hóa không “trừng phạt” thất bại

“Khởi nghiệp” có lẽ là một trong những từ khóa phổ biến nhất ở Việt Nam trong 20 năm qua. Trong chừng đó năm, tôi thường xuyên gặp từ khóa này trên báo chí, mạng xã hội và các diễn đàn to nhỏ khác nhau. Tôi cũng đã trực tiếp quan sát những người bạn của mình lao vào cuộc chơi khởi nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Một số người đã cất cánh với những công ty triệu đô, nhưng rất nhiều người khác phải tắt đi ngọn lửa doanh chủ, lặng lẽ làm một công việc phổ thông nào đó để mưu sinh hàng ngày, thậm chí từng có bi kịch xảy ra với người bạn của tôi khi vướng vào khoản nợ khổng lồ.

Khởi nghiệp thực sự là một hành trình đầy khó khăn, chông gai, vì vậy người dấn thân phải có những phẩm chất riêng, bao gồm việc chịu đựng được áp lực cực lớn. Nhưng một người có đầy đủ phẩm chất cũng chưa chắc đã thành công, mà còn cần phải có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Trong đó không thể thiếu hai yếu tố cơ bản là môi trường kinh doanh thuận lợi và sự ủng hộ của xã hội để tiếp sức cho họ trên con đường đã chọn.

Nhìn vào bức tranh lớn, có thể thấy ở mức độ nào đó, Việt Nam đã chứng kiến một phong trào khởi nghiệp khá sôi động. Đơn cử, năm 2021, Việt Nam ghi nhận kỷ lục 1,4 tỷ USD vốn đầu tư mạo hiểm vào các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta liên tục thăng hạng trên bản đồ thế giới, từ vị trí 58 lên 55 toàn cầu chỉ trong vài năm theo StartupBlink. Việt Nam từng có khoảng 3.800 công ty khởi nghiệp (startup) và hai "kỳ lân" tỷ đô (công ty được định giá hơn 1 tỷ USD).

Khởi nghiệp và văn hóa không “trừng phạt” thất bại - 1

2 startup về AI tạo sinh của Việt Nam nhận khoản đầu tư 230 triệu USD vào tháng 9/2024 (Ảnh: Nguyễn Nguyễn).

Dù có những chuyển động tích cực, khởi nghiệp ở Việt Nam có lẽ vẫn dừng lại là một phong trào mà cả về số lượng và chất lượng đều chưa thể đáp ứng kỳ vọng. Số lượng doanh nghiệp ở Việt Nam chưa đến 1 triệu, còn rất khiêm tốn so với nhiều quốc gia trong khu vực. Con số startup của người Việt được biết đến trên thương trường quốc tế hoặc đạt mức định giá trên 1 tỷ USD thì lại càng khiêm tốn hơn. Theo quan sát của tôi, từ năm 2021 đến nay, Việt Nam không có thêm “kỳ lân” nào mới , còn những "soonicorn" (cận kỳ lân) thì đang vật lộn. Điều này cho thấy hệ sinh thái của chúng ta có thể rất tốt trong việc ươm mầm, nhưng lại chưa giúp cây lớn thành cổ thụ. Đó là chưa kể đến tình trạng nhiều người Việt chọn sang Singapore để đặt công ty khởi nghiệp.

Trong cuốn “Sách đen về tinh thần doanh nhân” của Fernando Tría de Bes, tác giả định nghĩa “Nhà khởi nghiệp” là người đơn độc bơi trong vùng biển tăm tối, dò dẫm một con đường vô định phía trước, chỉ để giúp những người bơi sau anh ta được ổn định. Và họ không hề trẻ như chúng ta tưởng. Một nghiên cứu của Harvard Business Review trên 2,7 triệu người khởi nghiệp đã chỉ ra tuổi trung bình của người sáng lập các công ty tăng trưởng nhanh nhất là 45. Malcolm Gladwell trong cuốn “Outliers - Những kẻ xuất chúng” đã đúng khi cho rằng thành công phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh. Kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ, sự thấu hiểu ngành và vốn liếng tích lũy – những thứ đó không đến ở tuổi 20. Một người 50 tuổi có khả năng khởi nghiệp thành công cao gấp 1,8 lần một người 30 tuổi.

Thế nhưng, các cuộc thi khởi nghiệp, các chương trình khuyến khích và vườn ươm tại Việt Nam hầu như chỉ hướng đến người trẻ, mới ra trường. Cần khẳng định khuyến khích người trẻ là đúng, nhưng chưa đủ. Với thống kê trên, chúng ta không ngạc nhiên khi tỷ lệ doanh nghiệp thành công từ các cuộc thi phong trào chỉ ở mức khiêm tốn. Thực tế này cho thấy, vấn đề không chỉ nằm ở việc chúng ta đang tập trung hỗ trợ ai, mà còn ở cách chúng ta xây dựng môi trường cho họ.

Vậy như thế nào là đúng và đủ? Kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước cho thấy, một quốc gia khởi nghiệp thành công cần rất nhiều yếu tố: từ hệ sinh thái mạnh mẽ, pháp lý minh bạch, môi trường kinh doanh thông thoáng, cơ sở hạ tầng hiện đại, cho đến cơ chế hỗ trợ tài chính đa dạng với các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ thiên thần, và các chương trình tài trợ từ chính phủ hoặc tổ chức quốc tế.v.v…

Chúng ta có các chính sách hỗ trợ, nhưng liệu chúng có đến được đúng người? Hay lại mắc kẹt trong vô vàn thủ tục hành chính, đòi hỏi những điều kiện mà chỉ doanh nghiệp đã đủ lớn mạnh mới đáp ứng nổi? Một startup đang "đốt tiền" từng ngày để tồn tại, làm sao có thời gian và nguồn lực để theo đuổi những gói hỗ trợ phức tạp đó?

Một quốc gia khởi nghiệp cũng phải có một xã hội "biết chấp nhận rủi ro", nhưng văn hóa xã hội của chúng ta vẫn còn quá khắt khe, thậm chí là “trừng phạt” sự thất bại. Cái nhìn soi mói của họ hàng, câu nói "đã bảo rồi mà..." của bạn bè đôi khi có sức sát thương còn lớn hơn cả việc mất tiền. Một xã hội thực sự khuyến khích đổi mới là một xã hội bao dung với thất bại và không vội vàng quy chụp.

Để tiến xa hơn, chúng ta cần bảo vệ doanh nhân chân chính khỏi rủi ro pháp lý khi họ thất bại, và tập trung trừng phạt những kẻ lừa đảo thực sự. Chúng ta cần tiếp tục cắt bỏ gánh nặng thủ tục hành chính, xây dựng văn hóa khuyến khích đổi mới, tạo cơ chế phá sản phù hợp với thông lệ quốc tế, và nhanh chóng tạo ra các khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) thực chất cho lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo hay tài sản số.

Và khởi nghiệp không có nghĩa chỉ gắn với công nghệ. Khởi nghiệp là để giải quyết các bài toán phát triển mà Việt Nam và thế giới đang cần, từ dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, cho đến công nghiệp văn hóa. Thị trường sẽ quyết định đâu là “mảnh đất màu mỡ” phù hợp với năng lực của mỗi nhà khởi nghiệp. Hãy từ bỏ định kiến rằng khởi nghiệp chỉ dành cho người trẻ; "khởi nghiệp bạc" của những người trung niên, cao tuổi đang là một xu hướng toàn cầu.

Việt Nam đang hướng đến xây dựng quốc gia khởi nghiệp và một đề án về nội dung này đang được Chính phủ xem xét. Một lần nữa, chúng ta hãy cổ vũ những người khởi nghiệp (và ủng hộ việc xây dựng các cơ chế cần thiết cho họ), để họ có thể tiếp tục vật lộn với những con sóng ngoài khơi xa, và tìm ra những vùng đất mới cho tất cả chúng ta.

Tác giả: Lê Bích là bút danh của anh Đinh Trần Tuấn Linh, tác giả của những cuốn sách "Đời về cơ bản là buồn cười", "Dịch từ tiếng yêu sang tiếng Việt", "Đời vai phụ", "Người nói đạo lý thường sống khá giả"… Anh Tuấn Linh cũng là nhà sáng lập của Urah Network, Sakedemy và Unikon - đơn vị sở hữu nền tảng Aicontent.vn.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!