Tâm điểm

Dựng xây những “đô thị số có trái tim” ở ASEAN

Các quốc gia Đông Nam Á đang bước vào một trong những giai đoạn đô thị hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Theo nhiều dự báo quốc tế, đến năm 2030, hơn một nửa dân số ASEAN sẽ sinh sống tại các đô thị. Cùng với đó, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) hay bản sao số (Digital Twin) đang từng bước thay đổi phương thức quản trị và vận hành thành phố.

Từ Hà Nội, Bangkok, Jakarta đến Kuala Lumpur hay Singapore, các đô thị đều đang đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng số, trung tâm điều hành thông minh và các nền tảng dữ liệu dùng chung. Báo cáo của Google, Temasek và Bain & Company cho thấy nền kinh tế số Đông Nam Á đã trở thành một trong những khu vực phát triển nhanh nhất thế giới, với quy mô hàng trăm tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới.

Tuy nhiên, giữa những con số ấn tượng ấy, có một câu hỏi cần được đặt ra một cách thẳng thắn: Chúng ta đang chuyển đổi số vì điều gì, và vì ai?

Trả lại thời gian cho người dân

Một trong những giá trị rõ ràng nhất mà chuyển đổi số mang lại chính là tiết kiệm thời gian và chi phí xã hội.

Trong nhiều năm, không ít người dân đã quen với hình ảnh cầm tập hồ sơ giấy đi lại giữa nhiều cơ quan khác nhau để hoàn thiện một thủ tục hành chính. Mỗi lần bổ sung giấy tờ, mỗi lần chờ đợi xác nhận đều kéo theo chi phí đi lại, chi phí cơ hội và cả những áp lực vô hình đối với người dân và doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thời gian dành cho thủ tục hành chính đôi khi đồng nghĩa với thời gian bị mất đi trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với người lao động, đó có thể là một ngày công bị gián đoạn. Đối với nhiều gia đình, đó là những giờ chờ đợi kéo dài trong tâm trạng lo lắng và bị động.

Chuyển đổi số giúp thay đổi căn bản thực trạng này.

Dựng xây những “đô thị số có trái tim” ở ASEAN - 1

Phối cảnh một khu đô thị đa mục tiêu ở Hà Nội (Ảnh: Chủ đầu tư).

Khi dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ, người dân có thể nộp hồ sơ ở bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời điểm nào. Khi dữ liệu dân cư, đất đai, thuế và các hệ thống chuyên ngành được kết nối, cơ quan nhà nước có thể tự xác thực thông tin thay vì yêu cầu người dân phải đi xin xác nhận từ nhiều nơi khác nhau.

Đằng sau những thao tác tưởng như rất đơn giản trên điện thoại hay máy tính là sự thay đổi lớn trong triết lý quản trị. Thay vì buộc người dân phải thích nghi với bộ máy hành chính, bộ máy hành chính phải chủ động thay đổi để phục vụ người dân.

Minh bạch hóa hoạt động công quyền

Nếu thời gian là nguồn lực quý giá nhất của người dân thì niềm tin là một trong những nguồn vốn quý giá nhất của chính quyền.

Một nền hành chính hiện đại không chỉ cần vận hành nhanh mà còn phải minh bạch và có trách nhiệm giải trình.

Trong mô hình quản lý truyền thống, người dân thường không biết hồ sơ của mình đang được xử lý đến đâu, ai chịu trách nhiệm và vì sao có sự chậm trễ. Sự thiếu minh bạch ấy đôi khi tạo ra khoảng cách giữa chính quyền với người dân, đồng thời làm phát sinh những hành vi nhũng nhiễu và các chi phí không chính thức.

Công nghệ đang góp phần phá bỏ những “hộp đen” đó.

Tại Hà Nội, ứng dụng công dân số iHanoi cho phép người dân phản ánh trực tiếp các vấn đề phát sinh trong đời sống đô thị như hạ tầng xuống cấp, ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự đô thị hay chất lượng phục vụ của cơ quan công quyền.

Người dân không chỉ gửi phản ánh mà còn có thể theo dõi toàn bộ quá trình xử lý, biết rõ đơn vị chịu trách nhiệm và đánh giá mức độ hài lòng sau khi công việc được giải quyết.

Điều quan trọng hơn cả là công nghệ đang làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền và người dân. Người dân không còn là đối tượng thụ động tiếp nhận dịch vụ công mà trở thành chủ thể tham gia giám sát và đồng hành cùng quá trình quản trị đô thị.

Từ quản lý bị động sang quản trị dự báo

Các đô thị hiện đại đang đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng và biến đổi khí hậu.

Trong mô hình quản lý truyền thống, chính quyền thường xử lý sự cố sau khi vấn đề đã xảy ra. Khi đường phố ngập úng mới tổ chức khắc phục. Khi ùn tắc kéo dài mới điều tiết giao thông. Khi chất lượng không khí suy giảm mới phát đi khuyến cáo.

Đó là mô hình quản lý mang tính phản ứng.

Trong khi đó, đô thị số hướng tới mô hình quản trị dự báo.

Thông qua hệ thống cảm biến, dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo, thành phố có thể nhận diện sớm các nguy cơ, dự báo xu hướng và đưa ra các quyết định chủ động hơn.

Dữ liệu giao thông giúp tối ưu hóa tín hiệu đèn và phân luồng phương tiện. Các hệ thống quan trắc môi trường giúp cảnh báo sớm các nguy cơ ô nhiễm môi trường, nhiệt độ ngoài trời cực đoan và đưa ra các giải pháp giảm thiểu hoặc khuyến nghị người dân tự triển khai các biện pháp giảm thiểu. Các mô hình thủy văn và khí tượng hỗ trợ dự báo ngập úng và thiên tai.

Mục tiêu cuối cùng không phải là sở hữu thật nhiều công nghệ hiện đại mà là bảo vệ tốt hơn cuộc sống, sức khỏe và tài sản của người dân.

Một thành phố thông minh không chỉ biết phản ứng với các vấn đề mà phải biết dự báo và phòng ngừa rủi ro, đưa ra các biện pháp giảm thiểu trước khi rủi ro xảy ra.

Công nghệ phải phục vụ bản sắc và con người

Dù công nghệ phát triển đến đâu, đô thị vẫn trước hết là không gian của con người và văn hóa. Khi các nền tảng số giúp giảm nhũng nhiễu và tăng tính minh bạch, chúng đang góp phần củng cố niềm tin xã hội. Khi công nghệ giúp thu hẹp khoảng cách giữa nội thành và ngoại thành trong tiếp cận giáo dục và y tế, nó đang thể hiện tinh thần bao trùm và nhân văn của một đô thị phát triển.

Công nghệ cũng có thể hỗ trợ lưu giữ ký ức đô thị, số hóa di sản văn hóa, bảo tồn các công trình lịch sử và kết nối cộng đồng trong không gian số.

Nói cách khác, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của hạ tầng và dữ liệu. Đó còn là câu chuyện gìn giữ bản sắc và nuôi dưỡng các giá trị tốt đẹp của con người trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh.

Bên cạnh những cơ hội to lớn, chuyển đổi số cũng đặt ra những thách thức không thể xem nhẹ.

Khoảng cách số có thể trở thành một dạng bất bình đẳng mới nếu các chính sách phát triển không đủ bao trùm. Người trẻ thường thích nghi nhanh với công nghệ hơn người cao tuổi. Người dân ở khu vực trung tâm thường có điều kiện tiếp cận hạ tầng số tốt hơn những khu vực còn khó khăn. Một bộ phận lao động có thể chịu tác động bởi quá trình tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.

Vì vậy, phát triển đô thị số không chỉ là đầu tư cho công nghệ mà còn là đầu tư cho con người.

Mọi dịch vụ số cần được thiết kế theo nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm. Hệ thống càng hiện đại thì giao diện càng phải đơn giản. Công nghệ càng phức tạp thì trải nghiệm của người dùng càng phải thuận tiện.

Một người cao tuổi, một người khuyết tật hay một người lao động ít có điều kiện tiếp cận công nghệ cũng phải có khả năng sử dụng dịch vụ công một cách dễ dàng.

Thành phố thông minh chỉ thực sự thông minh khi mọi người đều có cơ hội tiếp cận và hưởng lợi từ sự phát triển đó.

Bộ não thông minh và trái tim biết lắng nghe

Khi nói về đô thị số, người ta thường nhắc đến dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật hay các trung tâm điều hành hiện đại. Nhưng sau tất cả những công nghệ ấy, thước đo quan trọng nhất của một đô thị vẫn là chất lượng cuộc sống và phẩm giá của con người.

Một trong những thông điệp từ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (AFF 2026) đang diễn ra ở Hà Nội là thúc đẩy năng lực tự cường, đổi mới các mô hình tăng trưởng, ứng dụng các công nghệ mới nổi, đồng thời đảm bảo rằng tương lai của khu vực không chỉ do các chính phủ định hình mà còn bởi giới doanh nghiệp, chuyên gia, người dân và thế hệ tương lai.

Phát biểu khai mạc AFF 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nêu rõ, nếu gần sáu thập kỷ đã qua là hành trình xây dựng bản sắc của ASEAN thì những thập kỷ tới đây sẽ là hành trình định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới mà những quy tắc nền tảng của kinh tế, công nghệ và quyền lực toàn cầu đang được viết lại. Công nghệ đang tái định nghĩa năng lực cạnh tranh. Trí tuệ nhân tạo đang tái định nghĩa năng suất. Dữ liệu đang tái định nghĩa quyền lực. Và chuyển đổi xanh đang tái định nghĩa mô hình phát triển.

Theo Thủ tướng Chính phủ, “mục tiêu cuối cùng của mọi chiến lược phát triển không phải là những con số tăng trưởng mà là chất lượng cuộc sống của người dân”.

Từ định hướng trên nhìn vào cấp độ địa phương, chúng ta có thể hình dung rằng một thành phố đáng sống không phải là nơi các hệ thống vận hành nhanh nhất, mà là nơi người dân cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe, được bảo vệ và có cơ hội phát triển.

Một đô thị hiện đại cần một bộ não thông minh được xây dựng từ dữ liệu, công nghệ và năng lực quản trị tiên tiến để dự báo, phân tích và đưa ra những quyết định chính xác. Nhưng đồng thời, đô thị ấy cũng cần một trái tim biết lắng nghe để thấu hiểu những nhu cầu rất đời thường của người dân.

Bởi mục tiêu cuối cùng của mọi cuộc cách mạng công nghệ chưa bao giờ là tạo ra nhiều thuật toán hơn hay nhiều máy chủ hơn. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người.

Hà Nội đang hướng tới một tương lai như vậy: một đô thị đủ thông minh để dự báo, đủ linh hoạt để hành động và đủ nhân văn để không ai bị bỏ lại phía sau.

Đó không chỉ là một định hướng phát triển công nghệ. Đó là một lựa chọn phát triển mang tính văn hóa, xã hội và nhân văn sâu sắc. Và thiết nghĩ, đó cũng chính là cái gốc của việc dựng xây những đô thị số có trái tim ở Việt Nam cũng như trong khu vực.

Tác giả: Ông Lê Trung Hiếu là Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!