Cứu những “dòng sông chết”
Có một ký ức đang dần biến mất khỏi nhiều vùng quê Việt Nam, đó là những con kênh mùa nước nổi đầy cá linh theo dòng phù sa, là những buổi chiều trẻ con mang cần câu ra bờ ruộng, đôi khi chưa đầy một giờ đã có thêm món cá cho bữa cơm nhà. Nhiều nơi bây giờ đã khác. Người dân nói mùa nước nổi không còn nhiều cá như trước. Một số loài cá đặc trưng ngày càng ít đi. Đâu đó người dân vẫn thường thấy ghe xuyệt điện (đánh cá bằng xung điện truyền xuống nước) chạy từ đêm đến rạng sáng, nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù.
Kiểu khai thác tận diệt ấy đang âm thầm bào mòn thiên nhiên suốt nhiều năm qua, để lại hậu quả không chỉ cho hôm nay mà cho cả những thế hệ sau.
Đề xuất của Bộ Công an về việc bổ sung hành vi sử dụng các loại vật liệu, hóa chất, công cụ có tính chất tận diệt đối với các loài động vật vào diện xử lý hình sự (dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi) là hết sức cần thiết. Đã đến lúc chúng ta cần có biện pháp mạnh để răn đe, ngăn chặn một vấn nạn đã kéo dài quá lâu.
Theo đánh giá của cơ quan soạn thảo, hiện nay Bộ luật Hình sự chưa có quy định để xử lý hình sự đối với các hành vi sử dụng các loại hóa chất, phương tiện, công cụ đánh bắt động vật có tính chất tận diệt như: dùng kích điện, dùng sóng cao tần, dùng hóa chất độc hại... Việc xác định giá trị gây thiệt hại trong các trường hợp trên để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự là rất khó, trong nhiều trường hợp là không thể. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của hành vi nêu trên là rất lớn, gây tận diệt sinh vật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự đa dạng sinh học. Thực tiễn cho thấy, việc đánh bắt tận diệt đã và đang biến các con sông thành “sông chết”, do đó, cần phải có chế tài nghiêm khắc hơn để xử lý, thay vì chỉ xử lý hành chính như hiện nay.

Một bộ dụng cụ bắt cá bằng kích điện (Ảnh: CTV).
Điều đáng lo ngại nhất của kiểu đánh bắt tận diệt không nằm ở số cá bị bắt trong một đêm mà ở những gì biến mất phía dưới mặt nước. Một phát xung điện không chỉ làm chết con cá người ta muốn lấy đi. Cá con, trứng cá, cua nhỏ, ốc, vẹm và vô số sinh vật nhỏ khác cũng bị quét sạch.
Ở một số nơi, người dân phản ánh những thiết bị công suất lớn khiến sinh vật trong phạm vi rộng gần như không còn cơ hội tồn tại. Hệ sinh thái tự nhiên vốn được hình thành bằng sự cân bằng mong manh giữa các loài đang bị phá vỡ từng ngày.
Một dòng sông mất đi nguồn lợi thủy sản không chỉ là câu chuyện của cá tôm. Đó còn là câu chuyện của sinh kế, của môi trường và của an ninh sinh thái lâu dài.
Thiên nhiên mất hàng chục năm để tạo ra một hệ sinh thái, trong khi đó, con người chỉ cần vài giờ để phá hủy nó. Khi cá ít đi, người khai thác lại càng tìm cách tận diệt hơn để bù sản lượng. Càng tận diệt, nguồn lợi càng suy giảm. Càng suy giảm, áp lực sinh kế càng lớn. Một vòng luẩn quẩn hình thành, và cuối cùng chính những người sống nhờ thiên nhiên lại trở thành người đầu tiên gánh hậu quả.
Tất nhiên nghèo khó không thể là lý do để hợp thức hóa việc tận diệt nguồn sống chung, nếu ai cũng vì cái khó của mình mà lấy đi cơ hội tái sinh của thiên nhiên, điều để lại cho con cháu mai sau sẽ là những dòng sông còn nước nhưng không còn sự sống. Song, để người dân không phải rơi vào tình cảnh "bất đắc dĩ" mới làm điều sai trái, thì bên cạnh việc xử phạt cần đẩy mạnh công tác giáo dục, hướng dẫn và tạo sinh kế cho bà con. Đây sẽ là những giải pháp đóng vai trò gốc rễ cho việc ngăn chặn hành vi tận diệt thiên nhiên.
Câu chuyện từ Cà Mau cho thấy một hướng đi đáng suy nghĩ. Chính quyền địa phương không chỉ xử phạt mà còn vận động người dân giao nộp hàng ngàn bộ kích điện, triển khai mô hình đổi gạo lấy xuyệt điện, treo thưởng cho người cung cấp thông tin vi phạm. Kết quả cho thấy khi cộng đồng cùng tham gia, hiệu quả bảo vệ môi trường tăng lên đáng kể.
Thực ra, bảo vệ thiên nhiên chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng lực lượng chức năng. Điều cần thiết là một mạng lưới bảo vệ đủ chặt, nơi cả cộng đồng đều có trách nhiệm: người dân dám lên tiếng, chính quyền xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và các giải pháp sinh kế thay thế được triển khai kịp thời.
Thực tế cho thấy, việc giao quyền cho cộng đồng tham gia quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thành lập các tổ tự quản trên sông, hồ, đầm phá sẽ giúp người dân trở thành chủ thể trong công tác bảo tồn thay vì chỉ là đối tượng quản lý.
Bên cạnh đó, điều cần thiết là phải đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân sống phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản tự nhiên, tạo điều kiện cho họ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản hoặc các ngành nghề dịch vụ phù hợp với điều kiện từng vùng.
Địa phương cũng có thể khuyến khích và hỗ trợ người dân chuyển sang các phương thức khai thác hợp pháp, bền vững thông qua việc tập huấn kỹ thuật đánh bắt thân thiện với môi trường, hỗ trợ thay thế các ngư cụ mang tính hủy diệt bằng các phương tiện khai thác đúng quy định. Việc phát triển các mô hình nuôi cá lồng, nuôi thủy sản theo hướng hàng hóa, xây dựng hợp tác xã và tổ hợp tác nghề cá cũng là giải pháp quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm áp lực khai thác nguồn lợi tự nhiên.
Rộng hơn, cần tạo thêm việc làm tại chỗ thông qua thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, phát triển ngành nghề phụ trợ và kinh tế nông thôn, qua đó mở rộng cơ hội việc làm cho lao động địa phương.
Ngoài ra, trong những khu vực thực hiện các biện pháp phục hồi nguồn lợi hoặc cấm khai thác theo mùa vụ, cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp để người dân ổn định đời sống trong thời gian chuyển đổi. Kết hợp với các chương trình thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của việc khai thác tận diệt, những giải pháp này không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái mà còn tạo nền tảng cho sinh kế bền vững, lâu dài của cộng đồng dân cư.
Thêm vào đó cũng phải nói rằng, nếu chỉ phạt người đi đánh bắt là chưa đủ khi mà nhiều bộ kích điện hiện vẫn được rao bán công khai trên mạng. Có kênh còn quay video hướng dẫn sử dụng, phân loại công suất, tư vấn cách đánh bắt từng loại thủy sản. Thậm chí có người biến việc tận diệt thiên nhiên thành nội dung thu hút lượt xem trên mạng xã hội. Theo đó, phải xử lý đồng thời cả hành vi sử dụng, sản xuất, mua bán và quảng bá công cụ phục vụ khai thác tận diệt.
Nguồn lợi thủy sản không phải tài nguyên vô tận. Một mùa sinh sản được bảo vệ có thể hồi sinh cả dòng sông. Đã đến lúc chúng ta cần những giải pháp mạnh hơn, dài hạn hơn và quyết liệt hơn. Nếu không, sẽ đến một ngày những đứa trẻ chỉ còn biết cá đồng qua ký ức của cha ông. Bởi có một điều chắc chắn là, môi trường một khi đã mất đi, không dễ có cơ hội làm lại lần thứ hai.
Tác giả: Nguyễn Bá Hội là kỹ sư môi trường, có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM. Hiện ông là Giám đốc Điều hành (CEO) SG PLASTIC và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thực hành sống xanh.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!











