Vị thế cho sản xuất công nghệ cao
Câu chuyện dòng tiền bị hút vào bất động sản thay vì sản xuất đã được đề cập trên nhiều diễn đàn. Một nhận định của chuyên gia đã khiến tôi phải dừng lại rất lâu để suy ngẫm, đó là "một thương vụ đất có thể mang lại khoản lợi nhuận tương đương hàng chục năm vận hành một nhà máy".
Với tôi, đó không đơn thuần là một quan sát kinh tế. Đó là lời cảnh báo về một sự lệch hướng cấu trúc trong cách nền kinh tế của chúng ta phân bổ nguồn lực, và về một cái giá mà chúng ta sẽ phải trả không phải hôm nay, mà trong một, hai thập niên tới.
Khi lợi nhuận từ đầu cơ một mảnh đất vượt xa lợi nhuận từ một dây chuyền sản xuất vận hành ròng rã mười năm, thị trường đang gửi đi một tín hiệu rất rõ ràng tới giới doanh nhân: làm chủ đất đai khôn ngoan hơn làm chủ công nghệ. Và khi tín hiệu đó đủ mạnh, vốn, nhân tài, và quan trọng nhất là sự kiên nhẫn, thứ tài nguyên khan hiếm nhất của một quốc gia đang công nghiệp hóa, sẽ chảy về nơi sinh lời nhanh, thay vì nơi tạo ra giá trị bền vững.
Tôi xin được nói thẳng ngay từ đầu: tôi không phải người đứng ngoài quan sát câu chuyện này. Gần mười năm qua, doanh nghiệp mà tôi điều hành đã chọn đi đúng con đường khó: vận hành một nhà máy. Vì vậy, những dòng dưới đây chắc chắn không hoàn toàn vô tư, tôi có lợi ích của mình trong đó, và tôi không né tránh điều đó. Nhưng tôi tin lập luận tự nó đứng vững, và nó áp dụng cho mọi nhà sản xuất công nghệ cao trong nước, chứ không riêng gì chúng tôi.
Cái giá của con đường dễ
Lợi nhuận bất động sản hấp dẫn vì nó nhanh, vì nó ít rủi ro công nghệ, và vì nó không đòi hỏi mười năm tích lũy tri thức. Một dự án đất có thể hoàn vốn trong vài năm. Một nhà máy công nghệ cao thì khác: nó đòi hỏi vốn lớn chôn dài hạn vào thiết bị, nhiều năm nghiên cứu và phát triển trước khi có sản phẩm thương mại đầu tiên, đội ngũ kỹ sư phải được đào tạo và giữ chân, và một thị trường thường bị các đối thủ quốc tế đã đi trước hàng chục năm chiếm lĩnh.
Nhưng, một quốc gia không có đủ những người chọn con đường khó thì sẽ mãi là nơi gia công, lắp ráp và mua công nghệ của người khác chứ không bao giờ sở hữu công nghệ.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Ảnh: Hà Phong).
Tôi xin phép kể câu chuyện của doanh nghiệp mình. Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T, đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, được thành lập năm 2016 và hoàn tất xây dựng nhà máy từ năm 2021. Chúng tôi sản xuất màng nền polymer in tiền, vật liệu lõi của đồng tiền polymer.
Khi bắt đầu, chúng tôi hoàn toàn có thể chọn con đường khác. Cái giá của việc không chọn con đường khác là gần một thập niên kiên trì: chôn vốn vào nhà máy, từng bước tích lũy danh mục sáng chế về kiến trúc màng nền, công nghệ làm mờ (opacification) và tích hợp đặc điểm bảo an, đào tạo một đội ngũ nghiên cứu phát triển (R&D) từ con số gần như bằng không, và giành niềm tin của một thị trường vốn hoài nghi với bất kỳ cái tên mới nào.
Quả ngọt chỉ đến sau nhiều năm. Từ năm 2023, chúng tôi liên tiếp trúng các hợp đồng cung ứng màng nền cho nhà in tiền quốc gia trên nhiều mệnh giá; đến năm 2025, doanh thu vượt 600 tỷ đồng. Chúng tôi đang từng bước mở rộng ra một số nước châu Phi và châu Á, những nơi mà trước đây vật liệu in tiền gần như hoàn toàn do một vài tập đoàn phương Tây nắm giữ.
Nhưng điều đáng giá hơn, theo tôi, là một minh chứng có ý nghĩa chung: một doanh nghiệp Việt Nam có thể làm chủ một công nghệ lõi mà cả thế giới chỉ vài nước làm được. Câu chuyện của chúng tôi cho thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác cũng có thể làm được điều tương tự, ở những lĩnh vực khác.
Trải nghiệm của chính chúng tôi cho thấy những khó khăn một nhà sản xuất công nghệ cao trong nước có thể gặp liên quan đến thuế, chi phí, thông lệ đấu thầu, cơ chế hỗ trợ nội địa và thậm chí là áp lực cạnh tranh không lành mạnh từ các nhà cung cấp nước ngoài.
Câu hỏi "Steve Jobs Việt Nam"
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa qua, đề thi Ngữ văn đặt cho các em học sinh một câu hỏi nghị luận xã hội: làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"? Tôi cho rằng đó không chỉ là câu hỏi dành cho thí sinh, mà là câu hỏi mà cả nền kinh tế đang phải trả lời. Và câu trả lời, theo tôi, gắn chặt với chính câu chuyện phân bổ nguồn lực mà tôi đang bàn ở đây.
Việt Nam không thiếu người tài hay ý tưởng. Theo Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, cả nước hiện có khoảng 3.000 - 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ đang hoạt động; nhiều báo cáo kinh tế số khu vực xếp Việt Nam vào nhóm thị trường tăng trưởng nhanh nhất. Vấn đề không nằm ở năng lực sáng tạo, mà ở môi trường để năng lực ấy bám rễ và lớn lên ngay trên đất nước mình.
Một biểu hiện đáng suy nghĩ là có những doanh nghiệp công nghệ do người Việt sáng lập, khi bước vào giai đoạn gọi vốn và vươn ra thế giới, lại chọn đăng ký pháp nhân ở nước ngoài, phổ biến nhất là Singapore. Mô hình quen thuộc là công ty mẹ đặt tại Singapore để giữ lớp giá trị pháp lý và tài chính, còn đội ngũ kỹ sư và phát triển sản phẩm vẫn ở Việt Nam. Nói cách khác, chất xám là của Việt Nam, nhưng phần giá trị cao nhất, quyền sở hữu, dòng vốn, định giá và vị thế trên bản đồ khởi nghiệp toàn cầu lại được ghi nhận ở nước khác.
Những cái tên không xa lạ. Từ Flappy Bird, sản phẩm đưa lập trình viên Việt Nam lên bản đồ thế giới hơn một thập niên trước, đến Sky Mavis, công ty đứng sau tựa game Axie Infinity từng được định giá cả tỷ USD nhưng lại được thành lập tại Singapore, trong khi pháp nhân ở Việt Nam chỉ đóng vai trò một đơn vị hợp tác. Theo giới đầu tư, không ít quỹ quốc tế còn yêu cầu công ty khởi nghiệp (startup) của người Việt tái cấu trúc thành pháp nhân Singapore trước khi rót vốn.
Vì sao như vậy? Phải chăng vì thủ tục nhiều tầng, thời gian xử lý khó dự báo, hành lang thử nghiệm cho mô hình mới còn hẹp, và trên hết là thiếu một hệ sinh thái vốn dài hạn trong nước. Ngược lại, Singapore cho đăng ký doanh nghiệp trực tuyến trong vài ngày, miễn giảm thuế những năm đầu, có cơ chế thử nghiệm rõ ràng và chấp nhận thất bại kinh doanh với chi phí rút lui thấp. Với một startup mà vòng đời sản phẩm tính bằng tháng, chờ đợi vài tháng là đủ để mất cơ hội. Đáng chú ý, ở giai đoạn cao điểm, khoảng 90% vốn đầu tư mạo hiểm vào startup Việt đến từ nhà đầu tư nước ngoài và Singapore chính là cửa ngõ của dòng vốn đó.
Đặt cạnh nhau, hai hiện tượng - một thương vụ đất sinh lời bằng mười năm vận hành nhà máy, và có những startup công nghệ phải "mang quốc tịch" nước ngoài - thực ra là hai mặt của cùng một vấn đề: một phần nguồn lực và tài năng trong nước đang chảy về nơi “ít ma sát” và sinh lời nhanh hơn.
Nếu chúng ta thực sự muốn dòng vốn xã hội quay lại với sản xuất và công nghệ, thì chính sách phải làm cho con đường khó trở nên đáng đi. Tôi xin đề xuất một số hướng cụ thể:
Một, đánh thuế hợp lý phần lợi nhuận đầu cơ từ đất và phần giá trị tăng thêm không đến từ lao động hay đầu tư của chủ đất, đồng thời giảm gánh nặng thuế và chi phí cho hoạt động sản xuất công nghệ cao. Mục tiêu không phải triệt tiêu bất động sản - lĩnh vực này vẫn có vai trò quan trọng và cần phát triển lành mạnh - mà là thu hẹp khoảng cách lợi nhuận méo mó giữa đầu cơ đất và sản xuất thực.
Hai, ưu tiên rõ ràng cho sản phẩm công nghệ cao trong nước đã được cơ quan chuyên môn xác nhận đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và đạt chuẩn trong mua sắm công, đặc biệt ở những lĩnh vực gắn với an ninh và chủ quyền quốc gia.
Ba, xây dựng các công cụ tài chính cho vốn dài hạn: tín dụng ưu đãi dài hạn, quỹ hỗ trợ R&D, bảo lãnh rủi ro công nghệ cho doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ lõi. Vốn cho sản xuất công nghệ cao có chu kỳ hoàn toàn khác với vốn cho thương mại hay bất động sản, và không thể dùng chung một thước đo.
Bốn, đẩy mạnh cải cách môi trường kinh doanh, xây dựng hệ sinh thái vốn trong nước, để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có thể trưởng thành ngay tại Việt Nam thay vì phải ra nước ngoài.
Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "đột phá quan trọng hàng đầu", coi thể chế là điều kiện tiên quyết và doanh nghiệp là trung tâm. Đó chính là tinh thần mà một nhà sản xuất công nghệ cao như chúng tôi mong đợi suốt nhiều năm qua.
Tinh thần ấy đang được cụ thể hóa một cách quyết liệt. Ngay trong phiên họp chiều 23/6, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu chỉ rõ những điểm nghẽn còn tồn tại và chuyển mạnh tư duy: từ quản lý tiến độ sang quản lý kết quả, từ đăng ký nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm cụ thể, từ nghiên cứu riêng lẻ sang hình thành chuỗi giá trị thực; đồng thời khẩn trương trình các cơ chế đột phá về giao ngân sách, giao thẩm quyền, và lấy sản phẩm đầu ra cùng khả năng thương mại hóa làm thước đo hiệu quả.
Từ trải nghiệm của một doanh nghiệp đã đi gần trọn con đường khó, tôi tin những chủ trương này, nếu được thực thi đến nơi đến chốn ở cấp cơ sở, sẽ tạo ra chuyển biến thật sự. Và tôi hy vọng, một cách có cơ sở, rằng trong thời gian tới, khoảng cách giữa chính sách trên giấy và trải nghiệm thực tế của doanh nghiệp sẽ được thu hẹp đáng kể.
Tác giả: Kỹ sư Lương Ngọc Anh là CEO Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T, người có công lớn trong việc giúp Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất giấy nền bảo an in tiền polymer. Thành tựu này đã giúp Việt Nam tự chủ hoàn toàn nguyên liệu lõi từ tháng 8/2023, chấm dứt hơn 20 năm phụ thuộc nhập khẩu.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










