Tinh thần mới của thanh niên
Sáng 25/6, phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn gửi: “Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn”.
Sáu chữ “hơn” ấy - trong cảm nhận của một người từng nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn như tôi - là lời căn dặn ân cần, là sự sẻ chia, là gợi mở, và hơn cả, là một lời kêu gọi tha thiết: hãy sống một tuổi trẻ thật xứng đáng - xứng đáng với chính mình, với gia đình, với xã hội và với Tổ quốc.
Có lẽ điều khiến nhiều bạn trẻ lắng lại lâu nhất sau bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn cảm hứng tỏa ra từ hình dung về một tinh thần mới trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII (Ảnh: Mai Châm).
Tinh thần ấy không tự nhiên đến mà phải được tôi luyện, được hun đúc qua niềm tin và qua tình yêu: yêu cuộc sống, yêu quê hương, yêu đất nước. Đúng như mạch nguồn xuyên suốt bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, điều cốt yếu là làm sao để mỗi người trẻ hiểu đúng, tin một cách mãnh liệt và hành động một cách tự giác: hiểu giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do; hiểu vì sao con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; hiểu rằng sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; và hiểu rằng yêu nước hôm nay, trước hết, là sống có trách nhiệm, học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, tuân thủ pháp luật, giữ gìn nhân cách và phụng sự Nhân dân.
Để rồi từ chỗ thấu hiểu, mỗi người biết yêu nước từ những việc rất đỗi thường ngày, và biến tình yêu ấy thành trách nhiệm cụ thể với gia đình, với mái trường, với xã hội.
Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới - một thời đại mà khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và những chuyển động không ngừng của thế giới mở ra cho tuổi trẻ vô vàn cơ hội chưa từng có. Chưa bao giờ một người trẻ Việt Nam lại có thể học hỏi, kết nối và sáng tạo trên quy mô toàn cầu một cách thuận lợi đến vậy.
Nhưng cũng chính trong thời đại ấy, thanh niên phải đối diện với những thử thách mới về tri thức, việc làm, kỹ năng, bản lĩnh văn hóa... Cơ hội và thách thức đan cài vào nhau, đặt ra yêu cầu người trẻ không thể chỉ học để có một tấm bằng, mà phải học để làm người, để làm việc, để sáng tạo và để phụng sự Tổ quốc. Tinh thần mới, suy cho cùng, chính là bản lĩnh đứng vững và vươn lên giữa một thế giới đổi thay từng ngày.
Tôi vẫn nhớ như in, năm 2012, tôi vinh dự được tham gia chương trình “Hành trình Tuổi trẻ vì Trường Sa thân yêu”. Được ra thăm và công tác tại đặc khu Trường Sa là một vinh dự lớn lao đối với mỗi người chúng tôi. Tiêu chuẩn để được lựa chọn rất khắt khe, bởi với nhiều người - và cho đến tận bây giờ vẫn vậy - đi nước ngoài đôi khi còn dễ hơn, chứ đi Trường Sa thì không phải ai cũng có cơ hội.
Chuyến đi ấy đã trở thành một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời tôi, khi được ôm đàn và cất tiếng hát cùng các anh bộ đội nơi đảo xa. Thật xúc động khi được gặp những người chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ mà vô cùng can trường. Như thấu hiểu nỗi lòng của chúng tôi giữa bao thông tin về biển đảo quê hương, các anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Các Thủ trưởng và anh chị về nói với ở nhà cứ yên tâm. Ở đây đã có chúng em”.
Tôi nhớ mãi, trên chiếc xuồng rời đảo trở lại tàu hôm ấy, vị tướng trưởng đoàn công tác đã nghẹn ngào tâm sự: “Hóa ra anh em chiến sĩ còn động viên ngược lại bọn mình đấy”. Và tất cả chúng tôi đều khóc. Nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy, không phải vì yếu lòng, mà vì tự hào, vì thương yêu, và vì biết ơn những người chiến sĩ trẻ đang ngày đêm đứng nơi đầu sóng ngọn gió.
Từ chuyến đi Trường Sa và từ những năm tháng gắn bó với công tác Đoàn, tôi dần nhận ra một điều: sự “già cỗi” đáng sợ nhất không nằm ở những nếp nhăn nơi khóe mắt, mà nằm ở sự nguội lạnh dần của khát khao khám phá và lòng can đảm. Khi một người trẻ thu mình lại, thờ ơ với những vấn đề chung của cộng đồng, thì thanh xuân của họ - dẫu tráng kiện về thể chất - cũng sẽ dần phai nhạt.
Một người trẻ có thể chưa làm được điều gì thật lớn lao ngay lúc này. Nhưng nếu đã không muốn bước ra khỏi vùng an toàn, không muốn học hỏi, trau dồi kỹ năng để làm việc, sáng tạo và phụng sự Tổ quốc tốt hơn, thì tuổi trẻ ấy đã bắt đầu để tuột mất phần quý giá nhất của đời mình.
Tuổi trẻ dấn thân
Thế giới đang chuyển động nhanh hơn bao giờ hết. Thách thức của hôm nay là làm chủ công nghệ, là chuyển đổi số, là kiến tạo những không gian phát triển mới để khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Tất cả đều đòi hỏi một tinh thần mới.
Khi chúng ta đòi hỏi thanh niên mang trong mình một tinh thần mới cũng có nghĩa là mong các bạn trẻ đủ tri thức và lòng can đảm bước vào những vùng đất chưa ai khai phá. Mà ở những vùng đất ấy, vấp ngã lúc này lúc khác là điều khó tránh.
Bởi nếu sợ sai, người kỹ sư sẽ chẳng dám đập bỏ một bản vẽ cũ để thử nghiệm công nghệ mới; người cán bộ trẻ sẽ ngại đề xuất một cơ chế đột phá để tháo gỡ điểm nghẽn cho địa phương; và người sinh viên sẽ không đủ tự tin bước lên sân khấu để cất lên tiếng nói của mình. Cũng như vậy, một phong trào thanh niên nếu chỉ tạo nên khí thế trong vài ngày mà không để lại sản phẩm, mô hình, kinh nghiệm và đội ngũ, thì khó lòng chạm tới những yêu cầu mới mà đất nước đang đặt ra.
Tất nhiên, “đừng sợ mắc sai lầm” không bao giờ đồng nghĩa với liều lĩnh mù quáng, bất chấp kỷ cương hay làm liều vì lợi ích riêng. Những sai lầm đáng được cảm thông và trân trọng phải là những vấp váp trên hành trình tìm tòi cái mới, xuất phát từ một động cơ trong sáng, vì lợi ích chung của tập thể, cộng đồng và đất nước.
Một xã hội muốn tiến lên cần có kỷ luật, nhưng cũng cần dành chỗ cho những thử nghiệm tử tế, cho những cuộc đối thoại chân thành và cho những tấm gương gần gũi - để người trẻ không bị tê liệt bởi nỗi sợ bị phán xét ngay từ bước chân đầu tiên.
Biến niềm tin thành hành động
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn mỗi thanh niên Việt Nam hãy nuôi dưỡng hoài bão lớn, nhưng bắt đầu từ những việc bình dị mỗi ngày: học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, sống trung thực, kỷ luật, nhân ái và trách nhiệm; tự hào về dân tộc, yêu thương đồng bào, tôn trọng pháp luật, bảo vệ lẽ phải và sẵn lòng dấn thân vì việc chung. Để rồi mỗi người trẻ, khi bước ra thế giới, đều là một hình ảnh đẹp của đất nước: tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế.
Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy tự hỏi: Mình đã làm gì để xứng đáng với Tổ quốc thân yêu? Đã góp gì để gia đình, người thân, quê hương, cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng tốt đẹp hơn? Đã chuẩn bị gì để không tụt lại phía sau thời đại? Và phải sống, học tập, lao động, cống hiến thế nào để khi nhìn lại tuổi trẻ, có thể tự hào rằng mình đã sống xứng đáng?
Tinh thần mới mà đất nước đang trông đợi ở những người trẻ thật ra không hề xa vời. Tinh thần ấy bắt đầu từ một quyết tâm học thật, làm thật, sống thật; từ lòng can đảm dấn thân và sự tử tế trong từng việc nhỏ. Với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của tuổi trẻ hôm nay, tôi tin những người trẻ Việt Nam sẽ viết tiếp những trang sử đẹp của đất nước, để một ngày nhìn lại quãng thanh xuân của mình, mỗi người đều có thể mỉm cười tự hào: tôi đã sống xứng đáng.
Tác giả: TS. Nguyễn Phước Thắng là chuyên gia chuyển đổi số và phát triển bền vững, giảng viên Khoa Kinh doanh và Logistics, Trường Đại học Hòa Bình. Ông có 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành hàng không, nguyên là Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Cục Hàng không Việt Nam.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!









