Đừng để mạng xã hội "xét xử" thay pháp luật
Năm học rồi, trong một giờ nói về kỹ năng phản biện, tôi đưa ra cho sinh viên một vụ việc đang gây tranh cãi trên mạng xã hội và yêu cầu cả lớp nhận xét. Phần lớn các em nhanh chóng khẳng định người trong câu chuyện “chắc chắn sai” vì “ai trên mạng cũng nói vậy”. Không một em nào đặt câu hỏi ngược lại: thông tin ấy xuất phát từ đâu, đã được kiểm chứng chưa, và người trong cuộc đã có cơ hội lên tiếng hay chưa.
Tôi mỉm cười, rồi mở tiếp cho các em xem bản kết luận của cơ quan chức năng được công bố sau đó với kết quả hoàn toàn khác với những gì đám đông đã phán xét. Cả lớp bỗng im lặng. Sự im lặng ấy, với tôi, có giá trị hơn mọi bài giảng lý thuyết. Đứng trên bục giảng với niềm tin vào sự vận hành công bằng của xã hội, tôi luôn cho rằng bài học quan trọng nhất không phải là phản ứng nhanh mà là biết chờ sự thật lên tiếng. Trong giáo dục cũng như trong cuộc sống, công bằng luôn bắt đầu từ sự cẩn trọng.
Câu chuyện trong lớp học ấy thực ra là hình ảnh thu nhỏ của một hiện tượng lớn hơn nhiều đang diễn ra trên không gian mạng thời gian gần đây. Đó là xu hướng “xét xử bằng mạng xã hội”, nơi cảm xúc dễ dàng lấn át pháp luật và quy trình quản trị; nơi trách nhiệm quản lý của một con người bị đánh đồng với quan điểm, động cơ cá nhân của họ; và nơi những “bản án” được tuyên bởi một số tài khoản mạng xã hội (bao gồm cả tài khoản định danh và tài khoản ảo - không rõ danh tính) trước khi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào lên tiếng và đưa ra kết luận trên cơ sở quy định pháp luật.

Xu hướng “xét xử bằng mạng xã hội” là nơi cảm xúc dễ dàng lấn át pháp luật (Ảnh minh họa: CV)
Thực tế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm trong phạm vi quản lý là nguyên tắc đúng đắn của nền hành chính hiện đại. Không ai phủ nhận nguyên tắc ấy. Nhưng trách nhiệm ấy không thể được xác định chỉ bằng sức ép từ một số bình luận trên mạng xã hội, bằng số lượt chia sẻ, số biểu tượng phẫn nộ. Trách nhiệm quản lý là một khái niệm pháp lý, phải được xem xét bằng chứng cứ, mức độ lỗi, quy trình kiểm tra và kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Khi thước đo pháp lý bị thay bằng “nhiệt độ” của một bộ phận dư luận, mọi kết luận đều trở nên tùy tiện, và sự tùy tiện ấy có thể giáng xuống bất kỳ ai.
Trên mạng xã hội, một “phiên tòa” có thể được mở ra mà không có luật sư, không có kiểm chứng, cũng chẳng có quyền bào chữa. Ở đó, mỗi lượt chia sẻ là một “phiếu kết tội”, mỗi bình luận công kích là một “bản án” được tuyên vội vàng. Ở đó, danh dự và nhân phẩm của một con người - điều mà cả pháp luật lẫn đạo lý đều coi là bất khả xâm phạm - có thể dễ dàng bị xâm phạm chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tâm lý cực đoan này có những biểu hiện rất dễ nhận diện: thay vì tranh luận về hành vi thì chuyển sang kết tội con người; thay vì chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền với quy trình luật định thì coi tiếng nói của một số tài khoản mạng xã hội là phán quyết cuối cùng.
Vừa qua nhiều ý kiến có trách nhiệm đã phân tích, làm rõ: Tự do ngôn luận là quyền Hiến định của công dân, là nền tảng để phát huy dân chủ, khuyến khích phản biện xã hội và tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Chính nhờ quyền ấy mà nhiều vụ việc tiêu cực được đưa ra ánh sáng, nhiều chính sách được điều chỉnh kịp thời. Đồng thời cũng cần khẳng định rành mạch là tự do ngôn luận không bao giờ đồng nghĩa với quyền được xúc phạm, vu khống hay xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
Ranh giới ấy về nguyên tắc là rõ ràng: pháp luật bảo vệ người nói lên sự thật với tinh thần xây dựng, nhưng không bảo vệ ai đó nhân danh sự thật để bôi nhọ, hạ nhục người khác. Nói cách khác, tự do ngôn luận kết thúc ở nơi hành vi vi phạm pháp luật bắt đầu. Tất nhiên, trong từng vụ việc cụ thể, việc phân định giữa phê bình gay gắt và xúc phạm danh dự không phải lúc nào cũng dễ dàng; nhưng chính vì tồn tại vùng xám ấy, việc kết luận một sự việc, vấn đề càng cần được trao cho cơ quan có thẩm quyền theo quy trình chặt chẽ, thay vì phó mặc cho cảm tính của một bộ phận người dùng mạng xã hội.
Người dân và báo chí có quyền và có trách nhiệm phát hiện sai phạm, giám sát quyền lực và bảo vệ lợi ích công cộng. Nhưng phản biện không đồng nghĩa với kết tội bằng những "bản án trên mạng xã hội" một cách vội vàng. Phê bình càng không phải là hạ nhục hay triệt tiêu danh dự của người khác trước khi sự thật được làm sáng tỏ. Tiêu chí phân định thực ra rất rõ ràng: phản biện chân chính luôn dựa trên sự thật, chứng cứ, tinh thần xây dựng và tôn trọng pháp luật; còn cái gọi là “phản biện” khởi đi từ suy diễn, vận hành bằng quy kết và kết thúc bằng nhục mạ thì không thể chấp nhận được.
Một bên hướng tới làm rõ sự thật và nâng cao trách nhiệm; một bên chỉ nhằm kích động tâm lý một bộ phận người dùng mạng xã hội để hạ thấp danh dự con người. Hai thứ đó không thể bị đánh đồng.
Mạng xã hội có một ưu điểm là phát hiện vấn đề rất nhanh. Nhiều vụ tiêu cực được phanh phui từ chính người dân, từ những đoạn video, những dòng phản ánh trên các nền tảng khác nhau. Chúng ta không phủ nhận vai trò tích cực ấy và đó chính là biểu hiện sinh động về quyền giám sát của nhân dân. Nhưng tôi cho rằng, một xã hội văn minh cần cả hai yếu tố: dư luận mạnh mẽ và pháp luật nghiêm minh.
Dư luận có quyền chất vấn, yêu cầu minh bạch và đòi hỏi trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên các cơ quan chức năng có thẩm quyền mới là nơi xác định đúng sai cuối cùng trên cơ sở quy trình, quy định của pháp luật. Vấn đề không nằm ở việc lên tiếng hay im lặng, mà ở chỗ: lên tiếng để yêu cầu làm rõ sự thật khác về bản chất với việc tự đứng ra kết tội thay cơ quan có thẩm quyền, thậm chí là tuyên án thay tòa.
Thiết nghĩ, vấn đề nêu trên cũng đặt ra yêu cầu đối với mỗi người sử dụng mạng xã hội. Trước khi chia sẻ một thông tin, hãy tự hỏi: mình đang góp phần làm sáng tỏ sự thật hay chỉ đang tiếp tay cho cơn giận của một bộ phận người dùng mạng xã hội? Thông tin mình sắp lan truyền đã được kiểm chứng chưa, hay chỉ là một đoạn cắt ghép được dàn dựng để dẫn dắt cảm xúc? Trước khi bình luận về một cá nhân, hãy nhớ rằng phía sau màn hình vẫn là một con người với danh dự, gia đình và cuộc sống thực. Mỗi cú nhấp chuột thiếu cẩn trọng đều có thể trở thành một viên gạch xây nên “phiên tòa” bất công dành cho người khác, và biết đâu, một ngày nào đó, dành cho chính mình. Làm trong sạch không gian mạng, xét cho cùng, phải bắt đầu từ sự tỉnh táo và trách nhiệm của từng người dùng.
Những hành vi lợi dụng tự do ngôn luận để thao túng dư luận, vu khống, xúc phạm danh dự người khác, kích động chia rẽ cần bị lên án về mặt đạo lý và xử lý nghiêm minh về mặt pháp luật. Đây không phải là hạn chế quyền tự do ngôn luận, mà ngược lại, chính là bảo vệ quyền ấy, bởi bảo vệ tự do ngôn luận phải đồng thời với bảo vệ sự thật, công lý, danh dự con người và trật tự pháp luật.
Khi sự thật được đặt cao hơn cảm xúc, pháp luật được đặt cao hơn tâm lý vội vàng của một bộ phận người dùng mạng xã hội và trách nhiệm được nhìn nhận bằng chứng cứ thay vì định kiến, không gian mạng mới thực sự trong sạch, lành mạnh. Theo tôi, đó chính là những yếu tố góp phần tạo nền tảng để xã hội tiến về phía trước bằng niềm tin, thay vì bằng những cơn bão dư luận nối tiếp nhau.
Tác giả: Thạc sĩ, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Bình là ủy viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển, thuộc Liên hiệp Hội hữu nghị TPHCM. Bà cũng là giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










