Tâm điểm

Một nhịp cầu của những người con xa quê hương

Tôi biết đến báo Dân trí từ những ngày đầu tờ báo mới thành lập, khi tôi còn là sinh viên đại học vào đầu những năm 2000. Đó là thời kỳ báo điện tử ở Việt Nam vẫn còn là điều mới mẻ, khi mỗi lần lên mạng vẫn còn là một sự kiện nho nhỏ. Trong những lần hiếm hoi được kết nối ấy, tôi thường tìm đọc tin tức trong nước, và Dân trí nhanh chóng trở thành một trong những địa chỉ quen thuộc mà tôi luôn ghé lại.

Hơn hai mươi năm qua, Dân trí không ngừng lớn mạnh để trở thành một trong những cơ quan báo chí uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Nhưng điều khiến tôi trân trọng không nằm ở tốc độ phát triển của tờ báo, mà ở cách Dân trí lựa chọn để phát triển: bền bỉ theo đuổi sứ mệnh của mình trước các vấn đề xã hội một cách trách nhiệm, thiết thực và nhân văn. Từ giáo dục, khoa học, công nghệ cho đến những câu chuyện dân sinh gần gũi, tờ báo luôn giữ được sự cân bằng giữa tính thời sự và chiều sâu, giữa việc phản ánh hiện thực và việc gợi mở những điều tốt đẹp hơn, thực hiện chức năng báo chí giải pháp.

Hiện nay, tôi sinh sống và làm việc ở nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ. Có một điều tưởng như nghịch lý mà tôi dần nhận ra: càng ở xa quê hương, tôi lại càng muốn dõi theo từng đổi thay của đất nước, và nếu có thể, đóng góp một phần nhỏ kinh nghiệm tích lũy được từ môi trường quốc tế. Chính trong tâm thế ấy, báo Dân trí, và đặc biệt là chuyên mục Tâm điểm, mang một ý nghĩa rất riêng đối với tôi.

Một nhịp cầu của những người con xa quê hương - 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết (giữa) và nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (trái) tham quan gian trưng bày của báo Dân trí tại Hội báo toàn quốc năm 2026 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Điều khiến tôi gắn bó với Tâm điểm nằm ở chính bản chất của chuyên mục: đây không đơn thuần là nơi phản ánh các vấn đề thời sự, mà là một diễn đàn để những người làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau cùng ngồi lại, chia sẻ góc nhìn, kinh nghiệm và ý tưởng. Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, tôi tin rằng những cuộc trao đổi như vậy có giá trị không kém những bản báo cáo hay hội thảo chuyên môn. Bởi lẽ, một chính sách đúng thường bắt đầu từ một câu hỏi đúng, và nhiều khi, chỉ một góc nhìn mới thôi cũng đủ để gợi mở một hướng đi mà trước đó chưa ai nghĩ tới.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi với Dân trí gắn với bài viết đầu tiên được đăng trên chuyên mục Tâm điểm. Khi ấy, tôi chia sẻ một suy nghĩ khá giản dị: thay vì chỉ băn khoăn vì sao thư viện ở Việt Nam thưa vắng người lui tới, có lẽ chúng ta nên đặt lại câu hỏi và bắt tay xây dựng những thư viện mà người dân thực sự muốn đến. Tôi cũng mạnh dạn đề xuất tận dụng một phần các trụ sở hành chính dôi dư sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính để phát triển hệ thống thư viện cộng đồng, biến những không gian có nguy cơ bỏ trống thành nơi nuôi dưỡng tri thức.

Nhưng điều khiến tôi vui nhất lại không phải là việc bài viết được đăng, mà là những phản hồi của độc giả. Có người đồng tình, có người phản biện, có người bổ sung thêm kinh nghiệm từ chính địa phương mình. Chính khi ấy tôi nhận ra một điều: một ý tưởng, dù tâm huyết đến đâu, cũng chỉ thực sự có sức sống khi được đặt vào một diễn đàn nơi nhiều người cùng suy nghĩ, cùng tranh luận và cùng hoàn thiện nó. Ý tưởng của riêng một người dễ trở thành độc thoại; chỉ khi bước vào đối thoại, nó mới bắt đầu lớn lên.

Sau bài viết đầu tiên ấy, tôi tiếp tục có cơ hội chia sẻ nhiều góc nhìn khác trên Tâm điểm. Có bài tôi bàn về việc đầu tư dịch và xuất bản các giáo trình kỹ thuật tiên tiến bằng tiếng Việt, như một cách góp phần xây dựng nền tảng nhân lực cho những lĩnh vực công nghệ mới của đất nước như bán dẫn hay trí tuệ nhân tạo. Có bài lại xuất phát từ chính những trải nghiệm đời thường của một người Việt xa xứ. Nhìn lại, dù mỗi bài viết chạm đến một chủ đề khác nhau, tất cả đều gặp nhau ở một điểm: mong muốn đóng góp thêm một ý tưởng, một viên gạch nhỏ để xây nên những nền tảng lâu dài cho sự phát triển của đất nước. Tôi không kỳ vọng mỗi bài viết sẽ tạo ra thay đổi tức thì, mà chỉ mong nó là một hạt giống được gieo đúng chỗ, đúng lúc.

Có lẽ đó cũng là điều tôi tâm đắc nhất ở Tâm điểm nói riêng và Dân trí nói chung. Chuyên mục không dừng lại ở việc nêu ra những vấn đề còn tồn tại, mà luôn khuyến khích người viết mạnh dạn đi thêm một bước nữa: đề xuất giải pháp. Đó là một sự khác biệt tinh tế nhưng quan trọng, bởi chỉ ra một vấn đề thì dễ, còn dám gánh lấy trách nhiệm đưa ra một hướng giải quyết thì khó hơn nhiều.

Tất nhiên, không phải ý tưởng nào cũng đúng, cũng khả thi hay có thể áp dụng ngay. Nhưng một xã hội muốn phát triển thì luôn cần nhiều cách tiếp cận khác nhau để cùng cân nhắc, thử thách lẫn nhau và cuối cùng tìm ra lời giải tốt nhất. Một diễn đàn lành mạnh không phải là nơi mọi người đồng thanh, mà là nơi những ý tưởng khác biệt được va đập với nhau trong sự tôn trọng.

Là một người Việt sống xa quê hương, tôi càng cảm nhận rõ ý nghĩa của những diễn đàn như Tâm điểm. Ngày nay, có rất nhiều chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư và doanh nhân người Việt đang làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi người mang trong mình một vốn trải nghiệm riêng từ môi trường quốc tế, và phần lớn đều nuôi một mong muốn chung là được đóng góp một phần tri thức cho quê hương. Nhưng điều họ cần không chỉ là cơ hội được lắng nghe. Điều họ cần hơn cả là một diễn đàn nghiêm túc, nơi những ý tưởng ấy được trao đổi, phản biện và hoàn thiện, thay vì chỉ dừng lại ở những trăn trở riêng tư hay những cuộc trò chuyện bên lề. Với tôi, Tâm điểm đã và đang làm tốt vai trò của một nhịp cầu như thế, nối liền khoảng cách địa lý bằng những mối quan tâm chung.

Tôi, và có lẽ đông đảo bạn đọc khác, cùng chia sẻ một kỳ vọng: rằng những phân tích, kiến nghị và góc nhìn từ các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân hay những người đang trực tiếp làm việc trong nhiều lĩnh vực sẽ ngày càng có thêm cơ hội được các cơ quan quản lý lắng nghe và tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách. Bởi suy cho cùng, khoảng cách giữa một ý tưởng hay và một chính sách tốt nhiều khi chỉ nằm ở chỗ ý tưởng ấy có được lắng nghe đúng lúc hay không.

Nhân dịp Dân trí tròn 21 năm tuổi, tôi xin gửi lời chúc đến tập thể những người làm báo: mong các anh chị luôn giữ được sự nhiệt huyết, bản lĩnh và tinh thần đổi mới, những phẩm chất đã làm nên thương hiệu của tờ báo suốt hơn hai thập kỷ qua. Tôi cũng chúc chuyên mục Tâm điểm sẽ tiếp tục lớn mạnh, trở thành nơi hội tụ ngày càng nhiều tiếng nói tâm huyết từ cả trong lẫn ngoài nước, để mỗi người Việt, dù ở đâu, cũng có thể tìm thấy một chỗ để lên tiếng và sẻ chia.

Với riêng tôi, Tâm điểm không chỉ là một chuyên mục của một tờ báo. Đó là nơi để một người con xa quê như tôi vẫn có thể góp một góc nhìn, một ý tưởng và một phần trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của đất nước. Dù cách quê hương nửa vòng trái đất, tôi vẫn cảm thấy mình được kết nối, được là một phần của những điều đang diễn ra ở nhà. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để tôi mãi dành cho Dân trí một tình cảm thật đặc biệt.

Tác giả: TS Nguyễn Nghĩa Tài là kỹ sư thiết kế hệ thống phần cứng cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Anh từng tham gia thiết kế phần cứng cho vệ tinh và tên lửa. Một số thiết bị do anh phát triển đã và đang hoạt động trong không gian. Ngoài chuyên môn, TS Nguyễn Nghĩa Tài quan tâm đến giáo dục và là đồng sáng lập dự án phi lợi nhuận "Stories of Vietnam", chia sẻ sách miễn phí cho trẻ em gốc Việt tại Mỹ. Anh hiện sinh sống và làm việc tại Thung lũng Silicon.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!