Tâm điểm
Đại biểu Quốc hội

Dân trí - nơi tôi gửi gắm niềm tin vào những điều tử tế

Ngày 15/7 năm nay, báo Dân trí bước sang tuổi 21. Với một tờ báo điện tử, 21 năm không chỉ là một con số của thời gian. Đó là hành trình của biết bao tin tức được chuyển tải, biết bao thân phận được nâng đỡ, biết bao vấn đề xã hội được soi chiếu bằng tinh thần trách nhiệm, và cũng là hành trình của niềm tin mà hàng triệu bạn đọc đã dành cho một tờ báo mang tên rất đẹp: Dân trí.

Với riêng tôi, Dân trí không chỉ là một địa chỉ báo chí quen thuộc. Dân trí là một điểm hẹn của suy nghĩ, cảm xúc và trách nhiệm. Có những buổi sáng, khi mở trang báo, tôi không chỉ đọc tin tức để biết hôm nay xã hội đang chuyển động ra sao, mà còn để cảm nhận xem đời sống đang cần chúng ta quan tâm điều gì hơn, lắng nghe điều gì sâu hơn, và lên tiếng vì điều gì mạnh mẽ hơn. Một tờ báo, nếu chỉ nhanh, có thể tạo sự chú ý. Nhưng một tờ báo vừa nhanh, vừa nhân văn, vừa biết đặt con người ở trung tâm, thì sẽ ở lại lâu hơn trong lòng bạn đọc.

Tôi nhớ những lần cộng tác với Dân trí, nhất là với chuyên mục Tâm điểm. Mỗi bài viết là một cuộc đối thoại. Có khi tôi viết về báo chí, như một lời tri ân với nghề làm báo - nghề mà mỗi dòng chữ đều mang theo trách nhiệm và niềm tin. Có khi tôi viết về văn hóa hướng về nguồn cội, về Giỗ Tổ Hùng Vương, về Đất Tổ, như một nén tâm hương gửi vào ký ức dân tộc. Có khi tôi viết về công nghiệp văn hóa, về sức mạnh mềm Việt Nam, về năng lực kể chuyện quốc gia, về việc đọc sách trong thời đại số, về TPHCM và lời hẹn của 50 năm tới.

Những chủ đề ấy tưởng như khác nhau, nhưng với tôi đều gặp nhau ở một điểm: làm thế nào để văn hóa, tri thức, nhân ái và khát vọng phát triển trở thành nguồn lực thật sự của đất nước.

Tôi quý Dân trí ở chỗ tờ báo luôn tạo ra một không gian để những suy nghĩ ấy được chia sẻ một cách gần gũi với công chúng. Làm chính sách, làm nghiên cứu hay làm văn hóa, nếu chỉ nói với nhau trong hội trường, trong văn bản, trong báo cáo, nhiều khi ý tưởng vẫn chưa chạm được đến đời sống. Báo chí giúp những điều tưởng như khô khan trở nên gần hơn với người dân. Dân trí, theo cảm nhận của tôi, đã làm được điều đó bằng một giọng điệu riêng: rõ ràng mà không lạnh lùng, sắc sảo mà không cực đoan, nhân văn mà không dễ dãi.

Tôi cũng nhớ những cuộc trao đổi với phóng viên, biên tập viên của báo. Có những câu hỏi đặt ra rất đúng lúc, rất "trúng" vào vấn đề xã hội đang quan tâm. Có những bản thảo được trao đổi kỹ lưỡng để một ý kiến chuyên môn không bị nặng nề, một thông điệp chính sách không xa cách, một cảm xúc cá nhân không rơi vào riêng tư. Là người viết, tôi hiểu giá trị của sự biên tập tử tế. Biên tập không chỉ là sửa chữ. Biên tập là giúp một suy nghĩ trở nên sáng hơn, một thông điệp trở nên có trách nhiệm hơn, một bài viết đến gần bạn đọc hơn. Ở điểm này, Dân trí đã cho tôi nhiều thiện cảm.

Dân trí - nơi tôi gửi gắm niềm tin vào những điều tử tế - 1

Nhà báo Trần Duy Tuyên của báo Dân trí trong một lần vượt lũ mang quà của bạn đọc đến trao tận tay người dân vùng lũ (Ảnh: Vy Thảo).

Trong dòng chảy báo chí hôm nay, khi thông tin có thể xuất hiện từng giây, từng phút, điều khó nhất không phải chỉ là đưa tin nhanh hơn. Điều khó nhất là giữ được chuẩn mực, giữ được lòng tin, giữ được phần nhân văn trong mỗi lựa chọn nghề nghiệp. Bởi có những tin tức làm người ta tò mò, nhưng cũng có những bài viết làm người ta tốt hơn. Có những dòng chữ chỉ để được đọc, nhưng cũng có những dòng chữ khiến người đọc muốn sống tử tế hơn, muốn chung tay với cộng đồng hơn, muốn tin rằng giữa bộn bề đời sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp.

Dân trí đã tạo dựng dấu ấn của mình chính từ tinh thần ấy. Nói đến Dân trí, nhiều người nhớ đến chương trình Nhân ái, nhớ đến những căn nhà được dựng lên cho người nghèo, những cây cầu, điểm trường, thẻ bảo hiểm y tế, những mã số kêu gọi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Nhưng sâu xa hơn, đó không chỉ là hoạt động thiện nguyện của một cơ quan báo chí. Đó là cách báo chí thực hiện sứ mệnh xã hội của mình: không đứng ngoài nỗi đau của con người, không vô cảm trước những thiệt thòi, không chỉ mô tả cái nghèo mà góp phần làm cho cái nghèo vơi đi.

Tôi nghĩ, đây chính là vẻ đẹp đặc biệt của báo chí nhân văn. Báo chí nhân văn không né tránh sự thật. Ngược lại, càng nhân văn càng phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Nhưng nhìn thẳng không phải để làm tổn thương thêm, mà để tìm con đường chữa lành. Phản biện không phải để phủ định, mà để xây dựng. Lên tiếng không phải để tạo ồn ào, mà để khơi dậy trách nhiệm. Dân trí, trong nhiều năm qua, đã kiên trì đi trên con đường ấy: vừa là người đưa tin, vừa là người kết nối, vừa là người khơi gợi những nguồn lực xã hội cho điều tốt đẹp.

Có lẽ vì thế, mỗi lần viết cho Dân trí, tôi thường có cảm giác mình không chỉ gửi một bài báo, mà gửi một phần suy nghĩ của mình vào một không gian đối thoại rộng lớn hơn. Một bài viết về công nghiệp văn hóa không chỉ là câu chuyện của chính sách, mà còn là lời nhắn gửi tới người trẻ rằng sáng tạo có thể trở thành nghề nghiệp, bản sắc có thể trở thành tài sản, văn hóa có thể làm giàu cho đất nước. Một bài viết về đọc sách không chỉ là câu chuyện của thói quen cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở rằng trong thời đại số, con người càng cần có chiều sâu nội tâm để không bị cuốn trôi bởi sự ồn ào. Một bài viết về nguồn cội không chỉ là hoài niệm, mà là cách chúng ta tìm điểm tựa tinh thần cho tương lai.

Ở tuổi 21, Dân trí đang đứng trước một giai đoạn mới. Báo chí hôm nay không còn chỉ cạnh tranh với báo chí. Báo chí cạnh tranh với mạng xã hội, với trí tuệ nhân tạo, với vô vàn nguồn thông tin, với cả sự mất kiên nhẫn của công chúng. Nhưng tôi tin, điều giữ chân bạn đọc lâu dài không chỉ là công nghệ, giao diện hay tốc độ cập nhật. Điều giữ chân bạn đọc là niềm tin. Mà niềm tin thì không thể mua bằng thuật toán. Niềm tin chỉ có thể được bồi đắp bằng sự chính xác, công bằng, nhân ái, trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp qua từng ngày.

Hòa trong dòng chảy của báo chí cách mạng, Dân trí đã đi qua hơn hai thập niên để trở thành một thương hiệu báo chí có vị trí trong lòng bạn đọc. Nhưng tôi nghĩ, tương lai của Dân trí không chỉ nằm ở việc trở thành một tờ báo lớn hơn, hiện đại hơn, đa nền tảng hơn. Tương lai của Dân trí nằm ở việc tiếp tục làm sâu sắc hơn chính tên gọi của mình: nâng cao dân trí, lan tỏa tri thức, bồi đắp nhân cách, khơi dậy lòng nhân ái và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Tôi luôn tin rằng một đất nước muốn phát triển bền vững cần có hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng kinh tế, nhưng cũng cần một hạ tầng rất quan trọng: hạ tầng niềm tin. Báo chí tử tế chính là một phần của hạ tầng ấy. Khi báo chí giúp người dân hiểu đúng hơn về chính sách, nhìn đầy đủ hơn về đời sống, yêu thương hơn những phận người yếu thế, tự hào hơn về văn hóa dân tộc, và có trách nhiệm hơn với cộng đồng, báo chí không chỉ làm nhiệm vụ thông tin. Báo chí đang góp phần kiến tạo văn hóa xã hội.

Nhân kỷ niệm 21 năm thành lập Báo Dân trí, tôi muốn gửi lời chúc mừng chân thành tới Ban Biên tập, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên và tất cả những người đang ngày đêm làm nên nhịp sống của tờ báo. Chúc Dân trí tiếp tục giữ được ngọn lửa nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh báo chí vững vàng, tinh thần đổi mới mạnh mẽ và trái tim nhân ái đã làm nên bản sắc của mình.

Và với tư cách một người đọc, một người cộng tác, một người nhiều lần gửi gắm suy nghĩ của mình trên chuyên mục Tâm điểm, tôi mong Dân trí sẽ luôn là nơi để những điều tử tế được nhìn thấy, những tiếng nói có trách nhiệm được lắng nghe, những vấn đề lớn của đất nước được bàn luận bằng trí tuệ và tình yêu con người. Bởi sau cùng, một tờ báo được nhớ đến không chỉ vì những tin đã đăng, mà vì niềm tin đã gieo. Và Dân trí, trong hành trình 21 năm của mình, đã gieo được một niềm tin đẹp: niềm tin rằng báo chí, khi đứng về phía tri thức và nhân ái, có thể làm cho xã hội sáng hơn, ấm hơn và tốt đẹp hơn.

Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là Thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); Tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!