Từ “chèo thuyền Viking” ở World Cup, nghĩ về bóng đá Việt
Sau nhiều đêm thức theo dõi World Cup 2026, điều đọng lại trong tôi không chỉ là bàn thắng đẹp, một ngôi sao mới nổi hay một huyền thoại được xướng tên. Đó là hình ảnh Erling Haaland cùng đồng đội và khán giả Na Uy khom lưng, nhịp nhàng “chèo thuyền Viking” sau mỗi chiến thắng. Một nghi thức mộc mạc diễn tả lại việc chèo thuyền của cha ông họ - những người Viking, gần như chẳng liên quan đến chuyên môn, vậy mà lan đi khắp thế giới và được nhớ đến không kém gì tỷ số trên sân.
Mười năm trước, tại EURO 2016 trên đất Pháp, tuyển Iceland cũng từng gây sốt theo cách tương tự với màn “vỗ tay Viking”. Họ không vô địch, càng không phải cường quốc bóng đá. Vậy mà đến nay, hễ nhắc tới Iceland, đông đảo người hâm mộ lại lập tức hình dung tiếng vỗ tay dồn dập, đầy khí thế vang lên từ khán đài. Nghi thức ấy đã vượt khỏi khuôn khổ một trận đấu để trở thành một phần bản sắc của đội tuyển, và rộng hơn, là điểm nhận diện của cả một quốc gia trên bản đồ thế giới.
Và đó là điều khiến tôi nghĩ nhiều về bóng đá Việt Nam.
Hơn một thập kỷ qua, bóng đá Việt Nam đã tiến những bước dài. Chúng ta lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup, nhiều lần giành huy chương Vàng môn bóng đá nam ở SEA Games và đã không còn bị xem là “đội lót đường” của châu lục. Đó là những cột mốc đáng tự hào, đã khơi dậy niềm kiêu hãnh của đông đảo người hâm mộ. Nhưng thành tích thể thao vốn có tính chu kỳ: một thế hệ cầu thủ tài năng rồi sẽ qua đi, một huấn luyện viên giỏi rồi cũng đến lúc rời ghế. Thứ ở lại lâu hơn những tấm huy chương chính là các giá trị văn hóa, điều khiến người hâm mộ quốc tế còn nhớ về một nền bóng đá ngay cả khi nó không còn ở đỉnh cao.

CĐV Na Uy thực hiện màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" trên khán đài khi cổ vũ đội nhà (Ảnh: NationalNews).
Iceland được nhớ bởi màn vỗ tay Viking. Na Uy đang ghi dấu bằng điệu chèo thuyền Viking. Argentina có những khán đài không bao giờ ngớt các bài hát cổ động đặc trưng. Nhật Bản nổi tiếng toàn cầu nhờ hình ảnh cổ động viên nán lại nhặt rác, trả lại khán đài sạch bong sau mỗi trận đấu. Tất cả đều là những “thương hiệu mềm”, chẳng làm thay đổi tỷ số, nhưng tạo nên sức hút và bản sắc riêng, thứ khiến một nền bóng đá được yêu mến vượt ra ngoài đường biên.
Bóng đá Việt Nam cũng cần một dấu ấn như thế.
Thực tế, người hâm mộ Việt đã “mượn” màn vỗ tay Viking từ khoảng năm 2018, quanh thời điểm Giải U23 châu Á và Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) – nơi các cầu thủ của chúng ta gây tiếng vang lớn. Nhiều lần, cả đội tuyển nam lẫn nữ đã cùng khán giả thực hiện màn tri ân này, để lại những khoảnh khắc xúc động. Nhưng xét cho cùng, đó vẫn là một biểu tượng đi vay. Cái chúng ta còn thiếu là một nghi thức mà thế giới chỉ cần nhìn vào đã lập tức nghĩ đến Việt Nam, chứ không phải một phiên bản Việt của điều vốn thuộc về người khác.
May mắn là kho chất liệu văn hóa của chúng ta không hề nghèo nàn. Từ nhịp trống hội rộn ràng, điệu múa sạp duyên dáng, tiếng trống cơm dễ nghe dễ nhớ, hình ảnh rồng bay phượng múa, đến tinh thần cố kết cộng đồng đã ăn sâu vào tính cách người Việt – tất cả đều là nguồn cảm hứng dồi dào. Một nghi thức cổ động không nhất thiết phải cầu kỳ; nó chỉ cần đủ khác biệt để nhận ra ngay, đủ đơn giản để ai cũng làm được, và đủ ý nghĩa để người hâm mộ tự nguyện gìn giữ qua năm tháng. Chẳng hạn, có thể hình dung một màn “Nhịp Rồng Việt” – vỗ tay theo tiết tấu trống trận, kết hợp động tác tay mô phỏng thân rồng uốn lượn; hoặc một đoạn dân ca quen thuộc được phối lại theo tinh thần hiện đại, cùng cất lên từ hàng vạn con người sau mỗi chiến thắng. Điều quan trọng không nằm ở chỗ chọn đúng “một” nghi thức ngay từ đầu, mà ở chỗ dám thử, dám lặp lại, và đủ kiên nhẫn để một trong số đó bén rễ.
Song bản sắc không thể ra đời từ một chiến dịch truyền thông ngắn hạn hay vài khẩu hiệu suông. Nó chỉ thực sự hình thành khi cầu thủ, huấn luyện viên, cổ động viên và các tổ chức bóng đá cùng kiên trì bồi đắp, năm này qua năm khác. Vì thế, vai trò của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không nên dừng ở phát triển chuyên môn, mà cần coi việc xây dựng bản sắc là một phần của chiến lược, chứ không phải công việc bên lề của bộ phận truyền thông.
Cụ thể hơn, VFF có thể lập một nhóm chuyên trách về hình ảnh và bản sắc đội tuyển, quy tụ không chỉ người làm truyền thông mà cả biên đạo, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian và chuyên gia thiết kế. Nhiệm vụ của họ không phải “sáng chế” một nghi thức trong phòng họp rồi áp từ trên xuống, mà là khơi gợi, chắt lọc và nuôi lớn những gì vốn đã sống trên khán đài.
Cách bền vững nhất là để bản sắc nảy sinh từ chính người hâm mộ. Một cuộc vận động mở, mời cổ động viên, nghệ sĩ, sinh viên cùng đề xuất các màn cổ vũ, giai điệu, khẩu hiệu mang màu sắc Việt, sẽ đáng giá hơn nhiều so với một sản phẩm đặt hàng. Vài phương án nổi bật có thể được thử nghiệm trước ở các giải trẻ, futsal hay V-League, nơi rủi ro thấp và không khí gần gũi, để xem điều gì thực sự khiến khán đài rung lên, trước khi đưa lên đội tuyển quốc gia.
Nhưng sáng tạo thôi chưa đủ; thứ làm nên bản sắc là sự lặp lại. Màn vỗ tay của Iceland ghim vào trí nhớ thế giới bởi nó xuất hiện ở mọi trận, mọi cấp độ. Việt Nam cũng cần sự nhất quán như vậy: một nghi thức được dùng chung cho tuyển nam, tuyển nữ, các đội trẻ và cả câu lạc bộ, thay vì mỗi nơi một kiểu. Chính sự bền bỉ, chứ không phải sự cầu kỳ, mới biến một động tác thành biểu tượng.
Các hội cổ động viên cũng cần được xem là đối tác, chứ không chỉ là đám đông trên khán đài. Họ nên được hỗ trợ để có một “cẩm nang” cổ vũ chung – những bài hát, nhịp trống, khẩu lệnh thống nhất – cùng những “nhạc trưởng” dẫn dắt khán đài như cách các cổ động viên Nam Mỹ vẫn làm. Mục tiêu là để một khán đài Việt Nam, dù ở Mỹ Đình hay trên đất khách, chỉ cần cất tiếng lên là người ta nhận ra ngay.
Cuối cùng, mỗi cầu thủ đều có thể trở thành một người kể chuyện. Được huấn luyện về truyền thông và ngoại ngữ, họ có thể chia sẻ những đoạn video hậu trường về áo dài, mâm cơm ngày Tết, tiếng Việt hay đời sống thường nhật – để khán giả quốc tế tiếp nhận một câu chuyện, chứ không chỉ vài pha bóng đẹp. Ngay Haaland cũng là một ví dụ: anh nổi tiếng toàn cầu một phần nhờ hình ảnh gần gũi, dí dỏm trên mạng xã hội, chứ không riêng những bàn thắng.
Trong thời đại số, một hình ảnh đẹp đôi khi lan xa hơn cả một chiến thắng. Những đoạn video về màn vỗ tay Viking hay điệu chèo thuyền Viking đạt hàng chục triệu lượt xem không phải nhờ kỹ thuật chơi bóng điêu luyện hay dàn dựng công phu, mà bởi chúng truyền được cảm xúc và bản sắc. Mỗi lần được chia sẻ là một lần hình ảnh quốc gia được quảng bá miễn phí, tự nhiên và hiệu quả hơn bất cứ chiến dịch nào.
Việt Nam có sẵn một lợi thế không nhỏ: cộng đồng người hâm mộ đông đảo, cuồng nhiệt và giàu cảm xúc bậc nhất khu vực. Nhưng sự cuồng nhiệt ấy đến nay vẫn buộc chặt vào kết quả trận đấu – thắng thì vỡ òa, thua thì lặng đi – mà chưa kết tinh thành một dấu ấn văn hóa được nhận ra ngay lập tức trên bản đồ bóng đá thế giới.
Tôi từng nhiều năm sống và làm việc ở châu Âu. Điều tôi học được là những quốc gia nhỏ không cạnh tranh bằng thành tích, mà bằng bản sắc. Iceland với chưa đầy 400.000 dân vẫn khiến cả thế giới nể phục nhờ một điệu vỗ tay. Na Uy – đất nước chỉ hơn 5 triệu người đã gây địa chấn khi loại Brazil khỏi World Cup, nhưng thứ được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội lại chính là hình ảnh cả đội chèo thuyền Viking. Điều khiến các nền bóng đá nhỏ được nhớ đến không phải bảng thành tích, mà là khả năng kể câu chuyện về chính mình. Việt Nam, với hơn 100 triệu dân và một tình yêu bóng đá mãnh liệt, hoàn toàn đủ sức tạo ra một dấu ấn của riêng mình đậm nét và khó lẫn hơn thế.
Điều đó dĩ nhiên không thể đến chỉ sau một mùa giải. Nhưng nếu không bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ mãi chỉ được nhớ đến bằng những chiến thắng nhất thời, để rồi nhanh chóng bị thay thế bởi chiến thắng của những đội tuyển khác.
Sẽ đến một ngày, nếu thế giới nhớ về tuyển Việt Nam chỉ bằng một nghi thức trên khán đài hay sau tiếng còi mãn cuộc, thì đó chính là lúc bóng đá Việt Nam có thêm một thành tích không thể đo bằng thứ hạng FIFA. Khi ấy, bóng đá đã lớn hơn những bàn thắng, nó kể câu chuyện về bản sắc của chúng ta.
Haaland và các đồng đội chèo thuyền kiểu Viking trên sân
Tác giả: TS Võ Nhật Vinh hiện là giảng viên tại Nice (Pháp). Ông nhận bằng Tiến sĩ Toán – Tin tại Pháp và từng giảng dạy, nghiên cứu tại nhiều trường đại học ở Việt Nam, Áo, Đức và Pháp.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!







