Tâm điểm

Một TPHCM đáng sống!

“50 năm qua, TPHCM đã viết nên trang sử vẻ vang, rực rỡ tên vàng. 50 năm tới, thành phố phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi gắm như vậy khi tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).  

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt niềm tin: TPHCM nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.

Trước đó, tại Đại hội XIV của Đảng, người đứng đầu UBND TPHCM cũng cho biết, địa phương hướng đến mô hình “Thành phố toàn cầu đáng sống”, nơi tăng trưởng đi cùng tiến bộ, công bằng; đổi mới đi cùng bao trùm và hội nhập đi cùng bản sắc.

Cuộc sống của tôi gắn với TPHCM. Và với tính chất đặc thù của công việc, tôi nhận thấy, “thành phố đáng sống” không chỉ được nhận diện bằng những tòa nhà cao tầng, những tuyến metro, những cây cầu hay các trung tâm thương mại sáng đèn. Thành phố ấy còn ghi dấu ấn qua một điều rất giản dị: nụ cười của con người. Đó có thể là nụ cười của người bán hàng khi chào khách, của bác tài xế khi nhường đường, của nhân viên khách sạn khi đón du khách, của người dân khi sẵn lòng chỉ đường cho một người xa lạ…

Một TPHCM đáng sống! - 1

Một em nhỏ đang say mê ngắm pháo hoa trong dịp TPHCM kỷ niệm 50 năm mang tên Bác (Ảnh: Phương Quyên).

Nhưng nụ cười thân thiện không thể chỉ là khẩu hiệu, càng không thể là nụ cười được huấn luyện trong vài lớp kỹ năng giao tiếp. Nụ cười đó phải thực sự xuất phát từ cảm giác an ổn bên trong: người dân có việc làm, có thu nhập tương đối ổn định, có niềm tin vào trật tự xã hội, được sống trong môi trường an toàn và được đối xử chu đáo trong các dịch vụ công.

Du khách đến một thành phố không chỉ để chụp ảnh trước vài biểu tượng nổi tiếng rồi rời đi. Họ muốn cảm nhận nhịp sống, gặp gỡ con người bản địa, ăn những món đặc sản của địa phương, đi bộ trên những con đường sạch đẹp, trò chuyện với người bán hàng dễ mến, bước lên taxi mà không lo bị “hét giá”. Trải nghiệm du lịch vì thế bắt đầu từ chất lượng sống của chính cư dân địa phương.

Một thành phố có thể đầu tư rất nhiều cho quảng bá, lễ hội, truyền thông, nhưng nếu du khách vừa xuống sân bay đã gặp cảnh chèo kéo, ra đường thấy kẹt xe hỗn loạn, vào quán ăn lo bị tính sai giá, hỏi đường gặp sự thờ ơ… thì mọi chiến dịch quảng bá đều bị giảm giá trị. Ấn tượng về một đô thị nhiều khi không nằm ở tấm pano lớn, mà ở những khoảnh khắc rất nhỏ, rất đời thường.

Tôi từng đi qua khá nhiều thành phố từ châu Á đến châu Âu, châu Mỹ và nhận ra điều khiến mình muốn quay lại thường không phải là những công trình nổi tiếng. Điều khiến tôi lưu luyến và nhớ về nơi mình đã đi qua là sự thân thiện, là thái độ niềm nở của người dân bản địa: có khi là người tài xế lịch thiệp, nhẹ nhàng, lúc là cô bán hàng kiên nhẫn giải thích món ăn, nhân viên ga tàu ân cần cúi xuống giúp đỡ một người già kéo va-li... Những điều nhỏ bé ấy tạo nên ký ức lớn.

TPHCM có rất nhiều lợi thế để trở thành thành phố của nụ cười, một thành phố đáng sống! Cách đây một năm, theo khảo sát “City Pulse 2025 - The Magnetic City” do Viện Nghiên cứu Gensler (Gensler Research Institute) thực hiện, TPHCM xếp hạng 2 toàn cầu về mức độ gắn bó của cư dân.

Đây là nơi hội tụ người dân từ khắp vùng miền, có truyền thống mở lòng với người nhập cư, có văn hóa buôn bán linh hoạt, có ẩm thực đường phố phong phú và một nguồn năng lượng trẻ trung hiếm có. Nhiều người đến đây lập nghiệp bởi thành phố này bởi sự rộng mở, bao dung, luôn có cơ hội để mỗi người vươn lên bằng nỗ lực và sức lao động của mình.

Tuy nhiên, muốn biến sự thân thiện thành thương hiệu đô thị, cần nhìn sâu hơn vào nền tảng của nụ cười. Người dân khó có thể luôn vui vẻ nếu phải sống trong áp lực mưu sinh quá lớn, nhà ở quá xa nơi làm việc, chi phí sinh hoạt tăng nhanh, giao thông căng thẳng, không gian xanh thiếu hụt, thủ tục hành chính còn gây mệt mỏi. Một nụ cười bền vững phải được nâng đỡ bởi chính sách bền vững.

Vì vậy, phát triển du lịch không thể tách rời phát triển xã hội. Muốn người dân mỉm cười với du khách, trước hết thành phố phải khiến người dân cảm thấy mình được tôn trọng thông qua các dịch vụ công minh bạch, giao thông an toàn, vỉa hè dễ đi, nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, không gian công viên đủ rộng, cơ hội việc làm tốt hơn và an sinh cho những nhóm yếu thế.

Trong ngành du lịch, thái độ phục vụ là tài sản mềm nhưng rất có giá trị. Một lời chào thân thiện ở sân bay, một nụ cười lịch sự tại quầy lễ tân, một cách xử lý khiếu nại công bằng, một bảng chỉ dẫn rõ ràng bằng nhiều ngôn ngữ có thể làm thay đổi cảm nhận của du khách. Thành phố cần xem đào tạo văn hóa ứng xử không phải là việc phong trào, mà là một phần của năng lực cạnh tranh.

Tất nhiên, không nên chỉ yêu cầu người bán hàng rong, tài xế, nhân viên dịch vụ phải cười. Nụ cười đô thị cần đến từ cả hệ thống. Cán bộ tiếp dân cũng phải biết mỉm cười. Nhân viên bệnh viện, trường học, bến xe, sân bay cũng cần được hỗ trợ để làm việc trong điều kiện tử tế, từ đó có thể ứng xử văn minh, lịch thiệp hơn. Chúng ta sẽ không thể đòi hỏi nụ cười ở nơi con người bị quá tải, căng thẳng và thiếu động lực.

Một thành phố đáng sống, một thành phố của nụ cười cũng cần biết bảo vệ những giá trị bình dân. Du khách đến TPHCM không chỉ tìm sự sang trọng, mà còn tìm đến nét sống vỉa hè, với ly cà phê sáng, tô hủ tiếu khuya, chợ truyền thống, con hẻm nhỏ và những cuộc trò chuyện không kịch bản. Bởi vậy, việc chỉnh trang vẫn cần phải được tính toán để đi đôi với đảm bảo được nét đời thường, lưu giữ ký ức cho đô thị.

Tất nhiên, thân thiện không có nghĩa là dễ dãi. Vỉa hè cần trật tự. Buôn bán cần văn minh. Dịch vụ cần niêm yết giá. Người dân cần tôn trọng không gian chung. Một nụ cười đẹp phải đi cùng kỷ luật đô thị. Chính sự văn minh trong những điều nhỏ như không xả rác, không chen lấn, không bấm còi vô cớ, không nói “thách” với khách cũng là cách xây dựng hình ảnh thành phố.

Để xây dựng một “thành phố toàn cầu đáng sống”, tôi cho rằng, TPHCM có thể bắt đầu bằng những việc rất cụ thể như: xây dựng bộ quy tắc ứng xử du lịch dễ hiểu; mở rộng các điểm hỗ trợ du khách; chuẩn hóa taxi, xe công nghệ, hàng quán khu trung tâm; tăng nhà vệ sinh công cộng; phát triển phố đi bộ, tuyến tham quan bằng đường sông; khuyến khích người dân tham gia làm “đại sứ nụ cười” bằng những hành động nhỏ hằng ngày. Khi đó, nụ cười thân thiện không phải là lớp trang điểm cho đô thị, mà là kết quả của một đời sống được tổ chức tốt, mang lại hạnh phúc thực sự cho mỗi người dân!

Tác giảThạc sĩ, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Bình là ủy viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển, thuộc Liên hiệp Hội hữu nghị TPHCM. Bà cũng là giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!