Tâm sự của một “con nghiện” smartphone
(Dân trí) - Công nghệ ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc con người càng trở nên phụ thuộc vào chúng, dẫn đến nhiều hệ quả khó lường, và một trong số đó là căn bệnh thời đại mang tên “nghiện smartphone”.
Trong thời đại công nghệ số, hình ảnh một người đang cúi mặt vào chiếc smartphone, lướt những ngón tay trên màn hình cảm ứng với nét mặt đầy vẻ ưu tư có lẽ đã không còn quá xa lại. Thế nhưng có bao giờ bạn chợt giật mình nhận thấy cảnh tượng này thật vô cùng đáng sợ, giống như khi con người dường như đang trở thành “nô lệ” của chiếc điện thoại không dây nhỏ bé?
Cách đây không lâu, tôi từng nghĩ rằng thật điên rồ khi lúc nào cũng giữ chiếc điện thoại kế bên giường ngủ. Cứ mỗi tối, tôi lại cắm sạc điện thoại một cách đều đặn ở phòng khách, rồi mới chải răng, rửa mặt, và lên giường nằm.
Tôi đặc biệt nhớ chi tiết này bởi vào một hôm, vợ tôi bắt đầu thói quen mang điện thoại lên giường trước khi ngủ, và nó thực sự đã làm phiền tôi. Màn hình phát sáng, chớp chớp liên tục với các tiện ích khiến tôi không sao chịu nổi.
“Tại sao lại cứ phải dùng điện thoại trong khi bạn có thể xem TV hay đọc sách? Và liệu nó thậm chí có gây hại cho sức khoẻ với một thiết bị không dây?”, tôi tự nhủ.
Thế nhưng vào khoảng 3 năm trước, tôi bắt đầu phá bỏ quan điểm của mình. Tôi chuyển chiếc iPhone trắng của mình vào chiếc bàn cạnh giường ngủ và thấy việc này khá tiện, điển hình như việc tôi có thể sạc nó qua đêm, mà vẫn có thể nhận tin nhắn một cách dễ dàng. Vào buổi sáng, tôi có thể bắt đầu duyệt email để làm việc. Chức năng báo thức của iPhone thậm chí đã dần thay thế cho chiếc đồng hồ Sony mà hai vợ chồng tôi vẫn quen dùng hàng chục năm nay.
Rồi một đêm, tôi đột nhiên thức dậy hàng giờ đồng hồ mà không sao ngủ được. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi bắt đầu “lướt” qua những tiêu đề tin tức trên chiếc iPhone, rồi đến các dòng status trên mạng xã hội.
“Bữa ăn nhẹ” này diễn ra ngày một thường xuyên, đến mức tôi bắt đầu chú ý và tự vấn bản thân, rằng liệu tôi có đang có chủ ý thức dậy vào lúc 1 - 2 giờ sáng để tìm hiểu những thông tin về cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, hay chỉ để kiểm tra những bài đăng mới của bạn bè ở một múi giờ khác hay không.
“Liệu đây có phải là một điềm xấu?”, tôi tự hỏi. “Liệu rằng nếu không có chiếc điện thoại ở đó, tôi có thức hàng giờ đồng hồ để rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết? Hay thói quen mới này đã thực sự làm ảnh hưởng tới sức khoẻ, lịch ngủ mỗi tối, và có thể là sức khoẻ tâm lý của tôi?”
Tôi không tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó, nhưng tôi biết rằng sự cám dỗ của chiếc điện thoại trong cuộc sống hàng ngày đối với mọi người xung quanh là có thật, và thậm chí còn vô cùng mạnh mẽ. Cho dù ở bàn ăn, hay khi ngồi trên ghế lái xe, tôi nhận thấy bất cứ ai cũng đang gặp khó khăn trong việc tách rời họ khỏi thiết bị còn chưa tồn tại cách đây 11 năm.
“Điều này thật đặc biệt, nhưng cũng vô cùng đáng sợ.”
Nguyễn Nguyễn
Theo BI