Tâm sự của những người mất ngủ kinh niên
(Dân trí) - Mất ngủ là rối loạn giấc ngủ được biết đến nhiều nhất, đặc trưng bởi khó ngủ hoặc khó duy trì giấc ngủ. Mất ngủ mạn tính có nghĩa là gặp vấn đề về giác ngủ ít nhất ba đêm mỗi tuần kéo dài trong ít nhất ba tháng liên tục.
Những nguyên nhân khác gây ra (và/hoặc kéo dài) mất ngủ có thể bao gồm các bệnh lý thần kinh, đau mãn tính, dị ứng, các vấn đề tiêu hóa, lo âu, trầm cảm hoặc thói quen ngủ không lành mạnh - ngủ thất thường vào ban ngày, giữ lịch ngủ không đều đặn, sử dụng máy tính hoặc nhìn màn hình có ánh sáng chói trước khi đi ngủ hoặc uống quá nhiều rượu hay cà phê sát giờ ngủ.
Các bác sĩ thường kê đơn liệu pháp tâm lý để giúp cho những người bị mất ngủ - và cũng có nhiều loại thuốc để giúp cho những người bị chứng chứng mất ngủ (mặc dù chúng có những các tác dụng phụ khó chịu và đôi khi đáng sợ).
Nhưng các phương pháp điều trị này không phải luôn công hiệu với tất cả mọi người.
Nếu bạn chưa từng bị mất ngủ, bạn có thể không thực sự hiểu được những người bị chứng bệnh này cảm thấy như thế nào.
Dưới đây là những chia sẻ của họ:
1. Nó ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống hằng ngày.
"Đó là một tình trạng gây trầm uất khi đối phó", Rutigliano nói. "Nó ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống hằng ngày".
"Thậm chí giờ đây nó vẫn khiến tôi hoảng sợ mặc dù đã kiểm soát được phần lớn. Tôi tìm ra rằng đối với tôi, sự kết hợp chặt chẽ với bác sĩ và dùng thuốc đúng theo đơn cũng như cố gắng có thói quen thư giãn vào buổi tối là sự bảo vệ tốt nhất", bà nói thêm.
"Nhưng có những đêm mà bạn chỉ có một mình với những suy nghĩ của chính mình, tê liệt vì kiệt sức và chỉ chờ mặt trời mọc để có thể dậy đi làm và cảm thấy vô cùng tồi tệ suốt cả ngày hôm đó".
2. Có rất ít thứ mà những người bị mất ngủ chưa từng thử.
"Tôi ước gì những người chưa bao giờ mất ngủ đừng hỏi tôi: “Chị đã thử melatonin, và v.v… chưa?" Jeanne Buckly nói.
"Tôi đã mất ngủ trong nhiều năm, và có rất ít thứ mà tôi chưa từng thử," bà nói. "Có rất nhiều đêm tôi thức dậy, không thể ngủ lại, và phải đọc sách cho đến khi có thể ngủ trở lại, thường là vào lúc sắp phải dậy."
"Các thuốc ngủ làm cho tình trạng mất ngủ dễ quản lý hơn, nhưng tôi đang bắt đầu bị quen thuốc và lo lắng về ngày mà chúng không có tác dụng nữa", Buckly nói.
3. Nếu họ vẫn đang ngủ vào buổi trưa, thì không phải vì họ lười biếng.
Brianna Martinez đã phải vật lộn với chứng mất ngủ trong gần 5 năm. Bây giờ ở tuổi 27, trước hết cô muốn tránh các thuốc kê đơn, vì vậy cô đã thử uống melatonin, các loại trà gây ngủ, bỏ thiết bị điện tử, uống sữa ấm và những chiến lược khác để giúp cho giấc ngủ.
"Tôi muốn mọi người biết rằng khi tôi ngủ thiếp đi vào buổi trưa, thì đó không phải là vì tôi “bê tha” hay “lười biếng”, mà là vì 5 tiếng trước đó cơ thể của tôi đã tê liệt vì kiệt sức. Đó là cách duy nhất tôi có thể chợp mắt được một chút", cô nói.
Cô chọn cách đối phó mà không sử dụng sư trợ giúp của thuốc ngủ. Một chiến lược đã giúp ích: không ngủ chung phòng với chồng.
"Bệnh mất ngủ của tôi không chỉ khiến tôi trằn trọc mà cả anh ấy cũng vậy", Martinez nói. "Tôi sẽ thức giấc nhiều lần suốt đêm, đánh thức anh ấy bởi ánh sáng và âm thanh từ TV, vào và ra khỏi giường, trở mình hết bên nọ đến bên kia - cả hai chúng tôi đều khổ sở".
"Một số người bạn của chúng tôi nghĩ rằng thật kì dị khi làm vậy, nhưng cả hai chúng tôi sẽ có được giấc ngủ rất quan trọng - và có điều gì đó thú vị khi “lén” vào phòng người kia vào ban đêm", cô nói.
4. Hãy tưởng tượng ngày nào cũng thức dậy lúc 2 hoặc 3 giờ sáng
"Tôi đã thử tất cả mọi thứ. Thậm chí tôi đã ngừng uống rượu", Valerie Clark nói. "Ngày nào tôi cũng thức dậy lúc 2 hoặc 3 giờ sáng".
"Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của tôi. Tôi đang rất cố gắng đi ngủ thật sớm để ngủ đủ giấc ", Clark nói.
"Tôi không gặp vấn đề về việc ngủ hoặc duy trì giấc ngủ cho đến cái giờ quái quỉ đó. Thật sự là rất bực mình!"
5. Ước gì nó không xảy ra với bất cứ ai
Đó là điều mà cô Fay Ranshaw, 31 tuổi, muốn mọi người biết về chứng mất ngủ:
"Cuộc đấu tranh hằng ngày với những suy nghĩ vô nghĩa và sự bực bội mà nó mang lại! Vật vờ như một cái xác không hồn ở nơi làm việc và không ai buồn chớp mắt khi bạn nói rằng đó là vì bạn đang phải vật vã với giấc ngủ!" cô nói.
"Tôi không nghĩ rằng những người không bị tình trạng này nhìn nhận nó một cách nghiêm túc – tới mức khiến bạn có cảm giác mình đang bi kịch hóa vấn đề! Điều này sau đó sẽ đem lại sự lo lắng! Tôi sẽ không muốn nó xảy ra với bất cứ ai, "Ranshaw, người đã phải vật lộn với chứng mất ngủ kể từ khi 19 tuổi cho biết.
Cẩm Tú
Theo Huffingtonpost