DNews

Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở "làng anh hùng"

Minh Nhật Mạnh Quân

(Dân trí) - Tại nơi mà mỗi phần da thịt đều mang vết sẹo chiến tranh, có những người thầy thuốc đã dành cả thanh xuân để học cách hiểu "nỗi đau của người không cảm giác", là điểm tựa của những người anh hùng.

Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở "làng anh hùng"

Lời tòa soạn: Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, báo Dân trí trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài viết về đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chăm sóc, phục hồi chức năng cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành.

Hơn 60 năm hình thành và phát triển, trung tâm đã đón hàng nghìn thương bệnh  binh về an dưỡng. Nơi đây có số lượng thương bệnh binh đông và tỷ lệ thương tật nặng bậc nhất cả nước. Phần lớn các bác bị tổn thương cột sống dẫn đến liệt nửa người hoặc toàn thân dưới, mang trong mình những di chứng chiến tranh kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Lương y dưới mái ấm của những người lính Cụ Hồ (Video: Quỳnh Anh).

6h30, tiếng chuông réo liên hồi xé tan bầu không khí tĩnh lặng buổi sớm mai tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Bên trong phòng trực, đèn đỏ chớp nháy ở ô bảng tên của ông Độ, một thương binh liệt nửa người có tiền sử cao huyết áp.

Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 1

Bảng đèn báo tín hiệu cấp cứu.

Bác sĩ Phạm Thị Pha và bác sĩ Nguyễn Đức Mỹ bật dậy gần như cùng lúc. Bước chân của hai thế hệ "blouse trắng" dồn dập trên dãy hành lang phẳng lỳ không thềm bậc.

Với những y bác sĩ ở đây, tiếng chuông buổi sớm thường báo hiệu những diễn biến bất thường sau một đêm dài của các thương binh nặng. Những người mà chỉ một cú ngã hay một cơn tăng huyết áp kịch phát cũng có thể trở thành tình huống sinh tử.

Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 2

BS Pha và BS Mỹ di chuyển đến phòng thương binh nhấn chuông gọi cấp cứu.

Căn phòng phát đi tín hiệu cấp cứu nằm ở cuối dãy A2. Người thương binh liệt nằm nghiêng, thở gấp, ngón tay vẫn run run giữ ở nút chuông. BS Mỹ kiểm tra lại chỉ số, trong khi đó BS Pha hỏi đánh giá tình trạng nhận thức rồi chuẩn bị thuốc hạ áp.

Mọi thao tác diễn ra trong vài phút, giữ lại thành công tính mạng người lính già.

Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) giống như một "ngôi làng" của 83 thương bệnh binh nặng bậc nhất cả nước. Theo BS Ngô Huy Phô, Trưởng phòng Y tế và Phục hồi chức năng, Phó Giám đốc trung tâm, có đến hơn 90% thương binh ở đây bị tổn thương cột sống dẫn đến liệt nửa người. Số còn lại là thương tật tổng hợp ở mức 81-100%.

Vì tình trạng ấy, nhiều người không thể về nhà sinh hoạt như bình thường, ở lại trung tâm như một lựa chọn gần như duy nhất.

Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 3

Các thương bệnh binh được thăm khám thường nhật.

Nơi đây, mọi thứ từ lối đi, bậc cửa đều được "gọt giũa" phẳng lỳ để nhường chỗ cho xe lăn - những "con ngựa sắt" đã đồng hành cùng người lính suốt hơn nửa thế kỷ.

Tại nơi mà mỗi phần da thịt đều mang vết sẹo chiến tranh, có những người thầy thuốc đã dành cả thanh xuân để học cách hiểu "nỗi đau của người không cảm giác", làm đôi chân và là điểm tựa của những người anh hùng.

Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 4
Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 5

Học cách hiểu nỗi đau của những người không cảm giác

Rời khỏi phòng của bác Độ khi mồ hôi còn lấm tấm trên trán, 2 blouse trắng tiếp tục tour thăm khám thường nhật.

Đi dọc dãy hành lang khu nhà A3, BS Pha dừng lại trước căn phòng của một thương binh già đã cụt 2 tay.

Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 6

Nhiều thương bệnh binh tình trạng nặng cần được thăm khám ngay tại phòng.

Đôi tay chị thoăn thoắt kiểm tra, vệ sinh vết loét tì đè nơi mỏm cụt của bác. Nhìn sự tận tụy ấy, ít ai ngờ rằng 26 năm trước, cô gái Phạm Thị Pha tuổi 22 từng có những giây phút vừa lạ lẫm, vừa hoang mang khi vừa chuyển công tác đến trung tâm.

"Tôi về đây năm 2000, khi mới 22 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái”, BS Pha nhớ lại với nụ cười hiền hậu.

Động lực đưa chị đến với Trung tâm điều dưỡng Thương binh Thuận Thành chính là hình ảnh người cha cũng là một thương binh. Những ngày chăm bố trong bệnh viện, nhìn nỗi đau của những người lính, cô sinh viên y khoa trẻ tuổi đã thầm hứa sẽ trở thành người xoa dịu nỗi đau ấy.

Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 7

BS Phạm Thị Pha.

Thế nhưng, thực tế tại Trung tâm khắc nghiệt hơn mọi trang giáo án. Nữ bác sĩ trẻ đối mặt với một môi trường mà 90% bệnh nhân là nam giới, đều mang thương tật nặng nề nhất.

"Lý thuyết trường y không dạy sâu cách chăm sóc những bệnh nhân liệt nửa người dưới hoàn toàn. Các bác mất cảm giác, mất vận động, mọi sinh hoạt từ đặt sonde tiểu, vệ sinh bàng quang trên xương mu đến việc xử lý các vết loét tì đè đều cực kỳ khó khăn. Với một bác sĩ nữ mới vào nghề, bên cạnh chuyên môn, còn có cả rào tâm lý", BS Pha bộc bạch.

Chăm sóc thương binh nặng là một công việc đòi hỏi "tinh thần thép" và một trái tim cực kỳ nhẫn nại. Những vết thương hoại tử do nằm lâu ngày, những cơn đau co thắt cơ mỗi khi trái gió trở trời khiến các bác đôi khi trở nên cáu gắt, nhạy cảm.

“Mình nhìn vết thương thì đau thay cho các bác. Có những buổi tối trực, chỉ cần nghe một tiếng rên nhẹ của người lính già khi trái gió trở trời, tôi cũng thấy lòng mình thắt lại”, BS Pha chia sẻ.

Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 8

Hơn 90% thương binh ở trung tâm bị liệt nửa người.

26 năm ở đây, chị không nhớ hết những ca cấp cứu, nhưng nhớ rõ cảm giác mất mát khi mỗi một người lính già ra đi.

“Có bác buổi tối tôi vẫn nói chuyện rằng tuần sau cho bác đi viện, nhưng sáng hôm sau bác đã mất rồi.

Các bác đã sống với mình hàng chục năm, khi các bác ra đi, sự mất mát không khác gì mất đi người thân ruột thịt trong nhà", BS Pha trầm giọng.

Những lúc ấy, các y bác sĩ lại lặng lẽ thay người thân làm công tác khâm liệm, tiễn đưa những người anh hùng về với đất mẹ, để các bác không cảm thấy cô đơn trong khoảnh khắc cuối cùng của đời người.

BS Ngô Huy Phô - người có gần 20 năm gắn bó với trung tâm - kể rằng, những ngày đầu về đây, ông nhanh chóng nhận ra điều khác biệt nhất trong công tác chuyên môn.

Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 9

BS Ngô Huy Phô - Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

“Ở các cơ sở y tế thông thường, bác sĩ hỏi 'bác đau ở đâu?'. Nhưng ở đây thì không thể như vậy. Hơn 90% các bác mất cảm giác từ thắt lưng trở xuống. Do đó, dù phần thịt đã lở loét, hoại tử cũng hoàn toàn không có cảm giác”, Phó Giám đốc trung tâm chia sẻ.

Vì thế, cách khám bệnh buộc phải thay đổi.

Các y bác sĩ tại nơi đây phải học cách khám bằng mắt, bằng đôi tay cảm nhận và bằng kinh nghiệm thuộc từng mặt bệnh của những người lính cùng chung sống với mình như gia đình.

“Thấy các bác mặt hơi đỏ, hay hơi thở nhanh hơn, mình phải đặt giả thiết ngay là bác đang sốt hay bàng quang có vấn đề”, BS Phô phân tích, nói thêm rằng các y bác sĩ tại nơi đây phải học kỹ năng “đau” giùm bệnh nhân để đoán bệnh.

Có người bác ruột là liệt sĩ chống Pháp, ông nhìn những thương binh mang thương tật nặng nề tại đây với tình cảm thân thương ruột thịt.

Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 10
Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 11

"Mình được hưởng thành quả của hòa bình là nhờ xương máu các bác gửi lại chiến trường. Vậy nên, chăm sóc các bác không chỉ là nhiệm vụ, mà là đạo nghĩa", BS Phô khẳng định.

Công việc điều trị luôn song song với chăm sóc hằng ngày. 7h sáng, trong khi bác sĩ đi kiểm tra từng phòng, tổ phục vụ bắt đầu việc quen thuộc: dọn phòng, giặt quần áo, thay ga, xử lý chất thải. Những công việc nhỏ nhưng không thể thiếu, nhất là với người liệt nhiều năm, sự sạch sẽ giúp họ thoải mái hơn và giảm nguy cơ loét.

Việc cho ăn tưởng đơn giản nhưng lại nhiều rủi ro. Do di chứng thương tật, nhiều bác khi ăn rất dễ bị sặc. Nếu nhân viên chăm sóc không tinh ý, không có kỹ năng xử trí tình huống đặc trưng này, hậu quả sẽ rất khó lường.

Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 12

Cán bộ y tế chăm sóc bữa ăn cho những thương binh nặng.

Sự tỉ mẩn trong từng lần thăm khám, chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho các thương bệnh binh của các blouse trắng nơi đây được đúc kết từ sự thấu cảm sâu sắc dành cho những người đã hiến dâng xương máu cho non sông.

“Mỗi vết sẹo trên cơ thể thương binh là một câu chuyện về lòng quả cảm, và nhiệm vụ của người thầy thuốc là phải dùng hết cái tâm để giữ gìn những gì còn lại cho các anh hùng dân tộc”, BS Phô chia sẻ.

Dành trọn thanh xuân làm “bảo mẫu” cho anh hùng

Ở mái nhà chung của những người thương binh nặng nhất nước này, chữ “thương” được nối dài qua nhiều thế hệ.

BS Nguyễn Đức Mỹ (SN1990) có ông nội từng là bác sĩ điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành.

Trang ký ức đẹp đẽ thời thơ ấu của BS Mỹ gắn liền với những chiếc xe lăn và những người lính tàn nhưng không phế.

Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 13

BS Mỹ gắn bó với trung tâm từ thời thơ ấu.

"Từ khi lên 5, tôi đã theo ông vào đây. Trung tâm là cả thế giới của tôi khi đó.

Lúc đó các bác còn trẻ lắm, đều coi tôi như con cháu trong nhà. Tôi thích nhất là được các bác bế lên xe lăn, cho ngồi vào lòng rồi đẩy đi chơi khắp các dãy hành lang.

Tiếng bánh xe lộc cộc và tiếng cười vang của những người lính năm ấy đã gieo vào lòng tôi ước mơ trở thành bác sĩ", chàng trai trẻ nhớ lại.

Năm 2014, BS Mỹ chính thức làm việc tại trung tâm, anh gọi đó là “về nhà”.

Với BS Mỹ, ở trung tâm không chỉ có những nỗi đau của thương tích chiến tranh, mà còn là nơi có những tượng đài về ý chí để những người sinh ra và lớn lên trong hòa bình có thể học tập suốt đời.

BS Mỹ kể câu chuyện về bác Tư, người thương binh bị liệt hoàn toàn nửa thân dưới khi chỉ mới ngoài 30.

Thế nhưng, vượt lên nghịch cảnh, bác đã theo học lớp sửa chữa điện tử của các thầy cô Đại học Bách Khoa về dạy tại đây.

Suốt mấy chục năm qua, bác Tư trở thành người thợ tài ba sửa chữa loa đài của cả khu. Bất kể món đồ điện tử nào hỏng, từ chiếc đài bán dẫn cũ kỹ đến bộ loa hội trường, cứ mang đến tay bác là lại lành.

"Các bác khiến tôi khâm phục bởi ý chí kiên cường và tinh thần vượt khó. Không đầu hàng nghịch cảnh, họ tự tạo ra giá trị cho mình ngay trên chiếc xe lăn", BS Mỹ chia sẻ.

Đằng sau những nụ cười hào sảng, nơi đây vẫn có những khoảng lặng xót xa. Nhiều bác thương binh đã mất hết cha mẹ, anh em. Họ một mình chống chọi với thương tật suốt mấy mươi năm mà không có bóng dáng người thân bên cạnh.

BS Pha trầm giọng kể về một kỷ niệm không bao giờ quên vào Tết năm 2022. Giao thừa năm ấy, bác Nguyễn Văn Sinh – một thương binh quê Hải Phòng bị liệt hoàn toàn hai chi dưới, không còn người thân thích đã níu lấy tay chị, nói nhỏ: "Nếu bác sĩ ăn Tết được với bác thì tốt quá”.

Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 14
Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 15

Lời đề nghị ấy khiến chị Pha nghẹn thắt. Sáng mồng 1 năm đó, một bữa ăn đặc biệt đã diễn ra ngay tại phòng bác Sinh. Một nữ bác sĩ, một người lính già, cùng sẻ chia mâm cơm đoàn viên.

"Bác rất tình cảm. Bác còn tặng lại tôi một chiếc bánh chưng làm quà đầu năm. Nhìn nụ cười của bác hôm đó, tôi hiểu rằng thứ thuốc tốt nhất đôi khi không nằm trong ống tiêm, mà là cảm giác được thuộc về một gia đình", BS Pha bùi ngùi.

Thấu hiểu những nỗi niềm riêng đó, BS Ngô Huy Phô luôn đau đáu về cách làm sao để người thầy thuốc có thể chạm đến những góc khuất tâm hồn của bệnh nhân một cách tinh tế nhất.

Ông thường nhắc nhở các y bác sĩ trẻ rằng ở đây, việc trò chuyện, hỏi thăm các bác không thể như ở bên ngoài.

Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 16

Theo BS Phô, chăm sóc đời sống tinh thần cho các thương bệnh binh đặc biệt quan trọng.

"Nhiều bác cô đơn lắm. Nếu mình hỏi về nhà cửa, con cái không khéo lại vô tình chạm vào nỗi đau, khiến các bác thêm tủi thân.

Thay vì đặt câu hỏi, chúng tôi học cách sẻ chia bằng việc kể cho các bác nghe về gia đình của chính mình, về chuyện con cái học hành hay những đổi thay ngoài phố xá. Đó là cách để các bác thấy mình không đứng ngoài lề, mà vẫn đang nhịp bước cùng hơi thở của thời bình", BS Phô tâm sự.

Ga cuối bình yên của những người lính

Rời khỏi những phòng chăm sóc sực mùi thuốc sát trùng, bước ra khoảng sân nắng, người ta sẽ bắt gặp một hình ảnh đã trở thành biểu tượng của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành hơn nửa thế kỷ qua: những người lính già trên chiếc xe ba bánh.

Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 17

Xe ba bánh trở thành đôi chân của những người lính già hơn nửa thế kỷ qua.

Chiếc xe ấy đã theo họ từ những ngày mái đầu còn xanh đến khi tóc bạc trắng. Thiếu đi một nửa thân thể, họ vẫn giữ nguyên khí chất hào sảng của người lính năm xưa.

Có người dù mất cả hai bàn tay và một mắt như bác Đỗ Đăng Khuây (76 tuổi), vẫn tự tin điều khiển "ngựa sắt" đi chợ, nấu cơm.

Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 18
Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 19
Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở làng anh hùng - 20

Có người dù chỉ còn nửa cơ thể sau khi trở về từ Thành cổ Quảng Trị như ông Đinh Văn Bách vẫn mỉm cười nói: "Phải sống vui, sống có ích vì chúng tôi sống được đến hôm nay là nhờ đồng đội hy sinh che chở".

Và ở đó cũng có những người thầy thuốc vẫn hằng ngày lặng lẽ làm "đôi chân", làm điểm tựa, để những người anh hùng được sống những ngày tháng cuối đời trong sự tôn nghiêm và tình yêu thương vô bờ bến.

Ảnh: Mạnh Quân

Video: Nguyễn Quỳnh Anh