Từ cô bé nặng chưa đầy 7 lạng, sinh non ở tuần thai 28 khi phổi, ruột,
dạ dày... đều chưa thực sự hoàn thiện nhưng bé Mẫn đã được cứu sống. (Ảnh: H.Hải)
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho biết, khoa tiếp nhận ca bệnh đặc biệt này, bé Hoàng Thị Mận (quê ở Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An) hôm 11/9 từ bệnh viện Nhiệt đới TƯ chuyển sang. Mẹ của cháu bé khi đang điều trị tích cực ở đây do nhiễm trùng huyết nặng, suy hô hấp nặng đã sinh con sớm và sau đó đã tử vong. Còn em bé, do sinh ra từ người mẹ đang mang bệnh trọng nên cũng bị nhiễm trùng huyết, suy hô hấp nặng.
“30 phút sau sinh cháu bé đã được chuyển ngay sang khoa Nhi, trong tình trạng suy hô hấp nặng, ngừng thở, ngừng tim và cân nặng chưa đầy 700gram. Quả thực khi đó tất cả các bác sĩ đều nghĩ khó có thể cứu sống được cháu bé này. Bé quá nhẹ cân, sinh non (là bé sơ sinh nhẹ cân nhất, nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay tại khoa) và mang bệnh trọng, nhưng còn nước còn tát, chúng tôi quyết tâm điều trị cho bé”, TS Dũng nói.
BS Đỗ Anh, phụ trách phòng sơ sinh, khoa Nhi cho biết, trước ca bệnh quá đặc biệt này, không thể sử dụng máy thở thông thường, các bác sĩ đã sử dụng máy thở tần số cao cho bé. Đây là một phương pháp thở đặc biệt giúp bảo vệ lá phổi còn quá non nớt, chưa hoàn thiện của bé. Đồng thời tăng cường dinh dưỡng đặc biệt cho hệ thống ruột, dạ dày… cũng chưa hoàn thiện của bé. Trải qua 52 ngày điều trị, qua không biết bao nhiêu lần chết đi sống lại, bé Hoàng Thị Mận đã qua được cơn nguy kịch. Đến nay, bé đã nặng được 1,750gram. Kiểm tra tổn thể từ mắt, hệ thần kinh, phản xạ, chức năng gan thận… của bé đều bình thường.
TS Dũng cho biết, đây là một thành công đặc biệt tại khoa, đã cứu sống một em bé sơ sinh nhỏ nhất, nhẹ nhất từ trước đến nay. So với thế giới, đây cũng là một ca bệnh mà em bé còn quá nhỏ, lại được sinh ra trong một hoàn cảnh bất ngờ, khi mẹ đang bị bệnh trọng và thai còn quá ít ngày.
Chưa vượt qua cú sốc mất vợ nhưng anh Hoàng Ngọc Tỏa, bố bé Mận giờ cũng đã có niềm an ủi khi tính mạng con được bảo toàn. Anh kể, khi con chào đời, con nhỏ quá, đặt lọt trong lòng bàn tay nên anh cũng không biết con có qua khỏi được hay không. Bác sĩ giục đặt tên con để làm giấy chứng sinh, cuống quá, anh đặt tên con là Mận. Giờ khi con đã có thể sống, anh đã quyết định đổi tên con thành Hoàng Thị Hoài Thương.
Anh Tỏa, bố bé Mẫn vui vì con đã có cơ hội sống, nhưng anh cũng
không khỏi băn khoăn, lo lắng cho những ngày sắp tới, cha con anh
sẽ sống như thế nào... (Ảnh: H.Hải)
Con đã có cơ hội thành người, vui đó nhưng anh Tỏa cũng không biết về sau này hai cha con anh sẽ sống như thế nào khi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của vợ. Hai vợ chồng anh đều làm nông, ngày rảnh thì đi biển đánh cá, cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc qua ngày. Không may vợ ốm, điều trị cũng hết cả chục triệu mà không qua khỏi. Đợt lụt vừa rồi, nhà cũng ngập hết, có vài con gà, con lợn cũng chết trôi. Vay mượn khắp nơi, được những bệnh nhân trong khoa thương tình giúp đỡ, anh cũng đã nộp được gần 30 triệu trong suốt quá trình điều trị cho con. Bác sĩ nói còn phải cho bé điều trị tiếp đến khi bé cứng cáp, nặng trên 2kg mới được xuất viện.
“Ai chẳng ao ước cho con được điều trị cứng cáp, nhưng không biết cha con tôi có đủ sức để điều trị tiếp cho bé không. Chỉ mong ngày bé về, đành nhờ bà con họ hàng giúp đỡ, rồi lại tiếp tục nghề nông, đi biển đánh cá nuôi con”, anh Tỏa nói.
Hồng Hải