Xét xử vụ chùa Bồ Đề: Lật tẩy bộ mặt thật của “mẹ mìn”

(Dân trí) - Phạm Thị Nguyệt luôn miệng điệp khúc “Bị cáo sai rồi” nhưng vẫn quanh co, cho rằng mình không hề thỏa thuận với Nguyễn Thị Thanh Trang về việc hứa cho tiền để tìm con nuôi, ngay cả khi Trang thừa nhận trước tòa và Chủ tọa công bố bút lục lời khai của Nguyệt tại cơ quan điều tra.

Ngày 9/9, sau 1 lần tạm hoãn, TAND quận Long Biên (Hà Nội) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em” xảy tại chùa Bồ Đề. Hai bị cáo Phạm Thị Nguyệt (SN 1970, trú tại xã Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang ( SN 1978, trú tại phố Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị đưa ra xét xử cùng về tội “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em” theo khoản 1 Điều 120 Bộ luật Hình sự.

Quanh co chối tội

Tại phần thẩm tra căn cước, HĐXX xác định, chị Trần Thị Thu Hà, mẹ đẻ cháu Cù Nguyên Công (tức Phạm Gia Bảo) - bị hại trong vụ án này, có mặt. Anh Vũ Xuân Trường, bố đẻ cháu Công, vẫn vắng mặt. Tại phiên tòa ngày 28/8, ngoài anh Trường, một số người liên quan khác vắng mặt dẫn đến việc phiên tòa phải tạm hoãn. Tuy nhiên, xét thấy sự vắng mặt của anh Vũ Xuân Trường không ảnh hưởng tới quá trình xét xử cũng như quyền lợi của bị hại và những người liên quan, HĐXX quyết định vẫn tiếp tục tiến hành phiên tòa.

bo-de-09092015-1441778868053
Hai bị cáo Phạm Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Trang tại phiên xử sáng 9/9.

Tại buổi xét xử sáng nay, trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa, cả hai bị cáo Phạm Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Trang đều thừa nhận có sự quen biết với nhau từ năm 2012 và có sự nhờ vả, thống nhất việc tìm, nhận con nuôi. Với trách nhiệm là người quản lý nhà Mở (trông coi trẻ), khi có người gửi trẻ vào chùa Bồ Đề, Trang tiến hành làm các thủ tục tiếp nhận trẻ, phân vào các phòng, giao các cô nuôi.

Cháu Cù Nguyên Công sau vài ngày được sinh hạ trong nhà nghỉ, cháu được mẹ mang vào chùa Bồ Đề gửi. Không dám nhận đó là con mình, chị Hà nói là con của người bạn rồi được Trang hướng dẫn viết đơn xin gửi lại chùa.

Trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Thanh Trang nhiều lần khẳng định, khi nhận cháu Công, Trang có ghi tên cháu vào sổ theo dõi, sau vài ngày tự tay mình chăm thì chuyển vào phòng sơ sinh, giao các cô chăm sóc. Bị chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Nguyệt vặn hỏi về việc có đưa tên cháu Công vào sổ theo dõi không, Trang vẫn một mực khẳng định mình làm đúng thủ tục. Chỉ khi chủ tọa công bố bút lục lời khai của Trang tại cơ quan điều tra, bị cáo mới cúi đầu thừa nhận mình không ghi tên cháu Công vào sổ theo dõi. Lý giải việc này, Trang khai rằng do nhà chùa nhận được kiến nghị của UBND quận Long Biên về việc không nhận thêm trẻ nữa vì số lượng trẻ trong chùa đã quá đông.

Khai nhận về quá trình mua bán cháu Công, Trang nói, do biết chị Hà không có điều kiện nuôi con, đồng thời nhận được đề nghị của Nguyệt về việc tìm giúp một bé trai để nuôi, Trang đã nhờ một người phụ nữ bán hàng ở cổng chùa giả làm chị dâu mình để gặp Hà, xin nhận cháu Công.

Trang khai, Phạm Thị Nguyệt hứa sẽ trả 40 triệu đồng để có được cháu Công, số tiền này sẽ trả Trang 20 và chị Hà mỗi người 20 triệu đồng. Tuy nhiên, Nguyệt lại khai rằng mình không hề hứa hẹn việc cho Trang tiền để tìm con nuôi. Thậm chí, khi chủ tọa phiên tòa công bố bút lục lời khai của Nguyệt tại cơ quan điều tra, “mẹ mìn” này vẫn quanh co chối tội, không thừa nhận việc hứa hẹn trả Trang tiền.

Bộ mặt thật của “mẹ mìn”

Đứng trước vành móng ngựa, Phạm Thị Nguyệt luôn miệng điệp khúc “Bị cáo sai rồi”. Song, sự gian ngoan, xảo trá của người phụ nữ này đã bị HĐXX “lật tẩy” khi lục lại quá khứ cũng như xét hỏi hai người “chồng hờ” của ả.

Sinh năm 1970, khai sinh với cái tên Phạm Thị Tân Nguyệt, đến năm 2011, Nguyệt đi làm lại chứng minh nhân dân với tên Phạm Thị Nguyệt và năm sinh là… 1979. Bị chủ tọa vặn hỏi, Nguyệt ấp úng, quanh co, không trả lời được lý do của những sự thay đổi trên.

Từng có 2 người con đẻ với người chồng không đăng ký kết hôn, Nguyệt khai vẫn đi làm để chu cấp cho các con ăn học. Lời khai của 2 người con đẻ của Nguyệt lại cho thấy bộ mặt thật của bà mẹ này. Sống với nhau có 2 mặt con, năm 2000, Nguyệt bỏ đi, hai đứa con phải về ở với bà nội. Năm 2011, bố mất, hai con của Nguyệt lại về ở với bà ngoại. Suốt thời gian đó cho đến nay, Nguyệt không hề chu cấp gì cho các con.

Trước tòa, hai người “chồng hờ” của Nguyệt là anh Nguyễn Văn V. và Phạm Đức H. đều thừa nhận do mình quá tin tưởng nên đã để ả lừa dối. Ở với ai, Nguyệt đều nói những đứa trẻ mình nuôi là con của họ, từ đó buộc hai anh V. và H. phải gửi tiền để Nguyệt chăm các con.

“Màn kịch” của Nguyệt khá hoàn hảo vì cả hai người “chồng hờ” của Nguyệt thường xuyên đi công tác vắng nhà. Nguyệt dựng chuyện mình mang bầu, rồi đẻ con nhưng không cho hai anh này về gặp vì “đỡ các anh phải đi lại khó khăn”. Sau những khoảng thời gian đi công tác về, nghe Nguyệt nói đó là con mình, cả hai người đàn ông chưa vợ, chưa con này đều gật đầu tin tưởng, hàng tháng chu cấp tiền để Nguyệt nuôi con.

Trong suốt khoảng thời gian từ năm 2012 - 2014, Nguyệt chung sống như vợ chồng với cả hai anh V. và H. và cả hai người đàn ông này đều không biết gì nhau!

Được nêu đề nghị của mình trước tòa, anh V. và anh H. đều mong muốn HĐXX giúp mình “đòi lại” số tiền đã gửi cho Phạm Thị Nguyệt.

Đối với chị Trần Thị Thu Hà, mẹ đẻ cháu Công, cáo trạng và kết luận điều tra cũng như lời khai các bị cáo trước tòa đều khẳng định chị Hà không hề biết việc mua bán cháu Công giữa Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt.

Chiều nay, tòa tiếp tục làm việc.

Tiến Nguyên

Xét xử vụ chùa Bồ Đề: Lật tẩy bộ mặt thật của “mẹ mìn” - 2