Vụ làm mẹ tuổi 13, suýt làm bà ở tuổi 26: Kháng nghị giám đốc thẩm
(Dân trí) - Viện KSND Tối cao xác định Tuấn giao cấu với nạn nhân khi bé này chỉ 12 tuổi 9 tháng 3 ngày, tức chưa đủ 13 tuổi. Vì vậy, hành vi của Tuấn có đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm trẻ em.
Ngày 20/7, Viện KSND Tối cao đã ban hành kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với hai bản án sơ và phúc thẩm tuyên Đặng Thanh Tuấn (sinh năm 1999) không phạm tội hiếp dâm trẻ em. Theo đó, Viện KSND Tối cao đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm TAND Tối cao xét xử, hủy hai bản án này để điều tra lại theo quy định pháp luật.
Điều tra con bị hiếp dâm, phát hiện mẹ cũng bị hiếp dâm
Theo hồ sơ vụ án, Tuấn quen với em T. (sinh ngày 6/11/2002) và có 6 lần quan hệ với nhau. Sau đó, gia đình em T. đã kịp thời phát hiện sự việc và tố cáo với cơ quan chức năng.
Tháng 11/2015, Tuấn bị bắt tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em vì thời điểm quan hệ với T. thì bé gái này chưa tròn 13 tuổi.
Với hành vi của mình, Tuấn bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 8 năm tù. Không chấp nhận bản án sơ thẩm, Tuấn kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm giám định xương của nạn nhân, nhằm xác định tuổi của nạn nhân.
Cuối năm 2016, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, tòa phát hiện ra lúc sinh nạn nhân thì Th. (mẹ nạn nhân) cũng chưa đủ 13 tuổi (người mẹ sinh năm 1989).
Từ đó, tòa cấp phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về Viện KSND tỉnh Tây Ninh để điều tra lại, đề nghị điều tra cha của T. để xem xét xử lý hình sự người cha này.
Sau đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh mời chị Th. lên làm việc. Chị Th. khai cha của nạn nhân là N.T.P, sinh năm 1979, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh. Làm việc với cơ quan công an, N.T.P xác định có quen biết tình cảm và quan hệ với Th.
Tuy nhiên, N.T.P khai không nhớ thời gian cụ thể, năm quan hệ tình dục, năm mẹ nạn nhân mang thai… Sau khi biết tin mẹ T. có thai, N.T.P đã “cao chạy xa bay” cho đến nay.
Theo cơ quan điều tra, N.T.P đã có hành vi quan hệ với bà Th. khi bà chưa đủ 13 tuổi, dù quan hệ là đồng thuận nhưng hành vi của P. đã có dấu hiệu phạm tội hiếp dâm trẻ em theo Điều 112 Bộ luật Hình sự.
Tuy nhiên, xét quan hệ giữa Th. và P. diễn ra đã lâu, hiện hai bên đều có gia đình riêng, ổn định cuộc sống hạnh phúc, bản thân P. khi quan hệ là tin lời Th. nói đã 16 tuổi cũng như chị này không có yêu cầu xử lý hình sự với P. Do đó, cơ quan điều tra quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự P. vì không còn gây nguy hiểm cho xã hội, căn cứ theo Điều 25 Bộ luật hình sự.
Về phần mình, Tuấn tiếp tục bị truy tố và xét xử về tội hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên, tòa 2 cấp đã xác định lần đầu tiên Tuấn quan hệ với T. thì nạn nhân đã trên 13 tuổi và Tuấn mới chỉ 16 tuổi. Từ đó, tuyên Tuấn không phạm tội hiếp dâm.
Sau khi được tòa 2 cấp tuyên vô tội, Tuấn và gia đình có đơn yêu cầu Viện KSND tỉnh Tây Ninh bồi thường oan sai nhưng không được chấp nhận.
Khó xác định ngày sinh của bị hại
Kháng nghị cho rằng chứng cứ, tài liệu hồ sơ và kết quả xác minh có cơ sở khẳng định người bị hại sinh ngày 6/11/2002. Cụ thể là các biên bản ghi lời khai của người thân nạn nhân như mẹ, ông ngoại, vợ chồng người dì cùng một nhân chứng đi sinh cùng tại bệnh viện. Cạnh đó, bản sao giấy chứng sinh tại bệnh viện (vì mẹ bị hại bỏ trốn khỏi bệnh viện, không lấy giấy chứng sinh nên giấy này vẫn được lưu giữ tại bệnh viện) thể hiện người bị hại sinh vào ngày tháng năm nói trên.
Từ việc xác định người bị hại có ngày sinh như trên, Viện KSND Tối cao xác định Tuấn giao cấu với nạn nhân khi bé này chỉ 12 tuổi 9 tháng 3 ngày, tức chưa đủ 13 tuổi. Vì vậy, hành vi của Tuấn có đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm trẻ em.
Viện KSND Tối cao cũng cho rằng hai cấp tòa xét xử đã nhận định, đánh giá về những chứng cứ, tài liệu phản ánh ngày tháng năm sinh của người bị hại chưa khách quan, chưa đúng với thực tế. Việc chỉ căn cứ vào kết luận giám định độ tuổi là tài liệu duy nhất để kết luận độ tuổi nạn nhân là chưa chính xác và còn mâu thuẫn với nhiều tài liệu, chứng cứ khác.
Từ đó hai cấp tòa tuyên không phạm tội là chưa xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, không phù hợp với tình tiết khách quan, có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến bỏ lọt tội phạm.
Do đó viện kiểm sát cho rằng cần hủy hai bản án trên để điều tra lại, chứng minh đầy đủ, triệt để những tài liệu, chứng cứ đảm bảo việc giải quyết án khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm...
Xuân Duy