1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hậu Giang:

Truy tố kẻ lừa gái nhà lành vào thế “chịu trói hiến dâng”

Ngày 16/7/2012, VKSND TP.Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) đã có cáo trạng truy tố bị can Đỗ Ngọc Hữu Nghĩa (SN 1994, ngụ KV1, phường 7, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) về tội “Hiếp dâm” với tình tiết định khung tăng nặng là hiếp dâm người chưa thành niên.

Nghĩa và Lê Thị T.T (SN 1995, ngụ huyện Vị Thuỷ) quen biết nhau từ đầu năm 2011 qua sự giới thiệu của một người bạn nhưng cả hai chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại mà chưa gặp mặt. Sáng 3/3/2012, Nghĩa từ nhà mình điều khiển xe mô tô đến xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thuỷ rước T đi chơi tại Vị Thanh như đã hẹn. Đón được T, Nghĩa chở T đến khu vực Hồ Sen (thuộc phường 1, Vị Thanh) ngồi uống nước sau đó mới chở T về nhà Nghĩa ở phường 7.

Hình chỉ mang tính minh họa
Hình chỉ mang tính minh họa

Lúc này nhà Nghĩa không có ai ở nhà. Sau khi T rửa mặt xong, Nghĩa ngồi nói chuyện và mở ti vi cùng xem. Lát sau, Nghĩa đề nghị dạy võ cho T nói là “để phòng thân”. T xem và có múa theo Nghĩa vài động tác. Sau đó, Nghĩa thách đố T để Nghĩa dùng sợi dây vải trói hai tay của T ra sau lưng và dùng khẩu trang bịt mắt T lại xem T có tự cởi trói được không thì được T đồng ý.

Sau khi đã trói và bịt mắt của T lại thì Nghĩa nảy sinh ý định “làm bậy” nên Nghĩa dẫn T vào phòng ngủ của mình và dùng tay đẩy T nằm xuống nệm. Lúc này Nghĩa hỏi T: “Nếu một người nữ bị bắt cóc thì dùng cách gì để người ta thả mình ra?” thì T trả lời “Không biết”. Nghe vậy, Nghĩa nói tiếp: “Thì dùng mỹ nhân kế, chẳng hạn nói “Anh ơi thả em ra, tay em đau quá hà!””. Nghe vậy, T nói theo hướng dẫn của Nghĩa nhưng Nghĩa không cởi trói cho T mà bỏ ra ngoài.

Một lúc sau, Nghĩa đi vào và nằm cạnh T rồi hôn lên má, ôm và kéo áo khoác, mở nút áo sơ mi của T ra. Lúc này, T biết Nghĩa có ý đồ xấu với mình nên đã vùng vẫy và đạp Nghĩa ra nhưng Nghĩa tiếp tục dùng vũ lực khống chế T để thực hiện ý định của mình mặc cho T kêu la cầu cứu, vùng vẫy chống cự quyết liệt. Khi thấy khẩu trang mà Nghĩa dùng để bịt mắt T đã tụt xuống đến cổ thì Nghĩa đã dùng mền trùm đầu T lại để không cho T la và tiếp tục khống chế.

Đúng lúc đó thì điện thoại của T để ở phòng khách có chuông reo do mẹ của T gọi tới. T năn nỉ Nghĩa lấy điện thoại cho T nghe thì được Nghĩa đồng ý. Do T còn đang bị trói hai tay nên T kêu Nghĩa ấn nút trả lời trên máy điện thoại di động. Nghĩa ấn nút và nói “A lô” rồi để vào tai cho T nghe thì T la lên: “Mẹ ơi cứu con với, chết con rồi!”.

Thấy vậy, Nghĩa lập tức tắt nguồn điện thoại, để điện thoại dưới giường, dùng mền trùm đầu T lại và dùng vũ lực khống chế để giở trò đồi bại với nạn nhân. Sau đó, Nghĩa cởi trói cho T để T tự mặc đồ vào rồi Nghĩa lấy xe mô tô chở T về nhà. Trên đường đi, cả hai ghé vào quán uống nước rồi Nghĩa tiếp tục chở T đi mua thuốc tránh thai cho T uống rồi mới đưa về nhà.

Khi về nhà, gia đình phát hiện trên cổ tay của T có vết hằn vì bị trói và T có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý nên gặng hỏi thì T mới kể loại toàn bộ sự việc. Ngày 6/3/2012, gia đình T đã đến Công an huyện Vị Thuỷ trình báo và vụ việc sau đó đã được chuyển cho Công an Vị Thanh để điều tra theo thẩm quyền. Công an đã tiến hành khám xét và thu giữ tại nhà Nghĩa: 1 sợi dây vải màu xám dài 1,5 m; 1 khẩu trang làm vải caro sọc xanh; 1 cái mền màu đỏ huyết mà Nghĩa đã dùng làm công cụ thực hiện tội phạm. Sau quá trình điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ đến ngày 10/4/2012 Nghĩa bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Nghĩa là con trai út trong gia đình có 4 chị em; cha mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Nghĩa chỉ học đến lớp 7 thì bỏ học. Tuy nhiên, Nghĩa không chí thú làm ăn phụ giúp gia đình mà chỉ “lông bông lang bang” và không có việc gì làm rồi đi vào con đường phạm tội.

Theo Thanh Tâm

Pháp luật Việt Nam