1. Dòng sự kiện:
  2. Xuyên Việt Oil

Trong trại giam vẫn viết thư dọa… giết vợ

Hai lần bị bội bạc, Thành chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc trút giận vào thư, dọa sẽ giết vợ vì dám cả gan ôm tiền của hắn đi với người khác.

13 năm ở tù nhưng mỗi khi có người gợi lại quá khứ, ánh mắt Thành lại lóe lên những tia giận dữ. Miệng cười chua chát, Thành thảm hại dù gương mặt anh ta khá điển trai.

Tôi khá bất ngờ khi đọc hồ sơ tra cứu phạm nhân ở trại giam Tân Lập thấy có dòng ghi chú: “viết thư dọa giết vợ và người tình” về phạm nhân Hoàng Văn Thành, SN 1978, trú tại xã Hữu Vĩnh, huyện Yên Minh (Hà Giang). Thành còn trẻ nhưng lại có tới mấy tiền án, tiền sự về đủ các loại tội: Cướp, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy và giết người. Anh ta đang thụ án chung thân tại trại giam này về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng ma túy và giết người. Tội cướp giật Thành đã trả án xong từ ngày còn thanh niên, chưa lấy vợ.

Phạm nhân Hoàng Văn Thành
Phạm nhân Hoàng Văn Thành

Sinh ra trong một gia đình đông con, những 10 người, tít trên núi cao lại là út nên Thành vất vưởng sống chủ yếu nhờ vào nồi mèn mén của các anh, các chị. Học hết lớp 3, chữ không vào đầu nữa, Thành nghỉ ở nhà, theo anh chị lên nương, làm rẫy cho tới khi nhìn thấy con gái là đỏ mặt thì cùng thanh niên trong bản ra vùng biên giới, vác hàng thuê. Tiền kiếm được chẳng bao giờ mang về nhà, Thành nướng hết vào chi tiêu sinh hoạt và những đêm uống rượu tán gái. Rồi Thành ăn chung, ngủ cùng với một người con gái tên Đẹp, khi cả hai người chưa bước qua tuổi đôi mươi.

Yêu nhau, sống với nhau theo kiểu ai dư thứ gì thì bù cho người thiếu nên nhiều khi Đẹp đi đâu làm gì, Thành cũng không biết. Ngược lại, Đẹp cũng chỉ biết tới Thành khi anh ta về nhà trọ rồi sáng ra việc ai người nấy làm, chân ai người đó đi. Trong một lần theo chúng bạn đi tán gái, Thành tham gia vào một vụ cướp và phải trả giá bằng mức án  5 năm tù giam. Tình đầu không hẹn mà tan.

Hai năm sau ra tù, Thành cay đắng khi biết người yêu đã đi lấy chồng nên vội vàng lấy vợ lấp trống vắng. Cũng chăm chỉ lên nương, cuốc rẫy nhưng sóng gió tiếp tục vây quanh cuộc đời anh ta. Vợ Thành tư tình với người đàn ông trong bản khiến anh ta chẳng còn lòng dạ nào nữa, bỏ nhà đi lang thang. Bước chân vô định thế nào lại run rủi cho Thành gặp lại người yêu cũ.

Cùng cảnh bất hạnh, họ nhanh chóng đến với nhau nhưng Đẹp bây giờ đã là con người khác, không sống đơn thuần với những đồng tiền kiếm được từ lao động chân tay mà mua ma túy về bán lẻ. Tiền, tình và những lời nói ngon ngọt của Đẹp đã khiến Thành không còn đủ lý trí khước từ. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, cả hai cùng bị bắt. Bị kết án 16 năm tù, Thành coi như một chuyến đi chơi dài để quên đi cuộc hôn nhân bất hạnh và cũng là để quên đi một tội lỗi ghê gớm luôn đè nặng trong tâm trí.

“Ngày việc giết người của tôi chưa bị phát giác, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn toát mồ hôi vì sợ. Tôi không lý giải nổi tại sao mình lại nhận lời giết người dễ dàng đến thế, chỉ vì 3 triệu đồng hay vì quá thương người”, Thành tâm sự.

Thời gian cuộc hôn nhân chưa nguội lạnh, Thành thường hay xuất hiện ở những bữa cúng trừ tà ma ở bản, lăng xăng giúp nhà đám việc này việc nọ. Một lần rỗi rãi ngồi chơi, thấy trên tay bà cúng Vàng Thị Máy có nhiều vết tím, Thành hỏi vì sao và được Máy cho biết đó là những vết thương do chồng gây nên. Chạnh nghĩ tới chuyện nhà mình, tới việc vợ lang chạ với người khác mà cũng chỉ bị mắng chửi, Thành bỗng thấy thương người đàn bà này nên khi nghe Máy nhờ giết chồng, anh ta đã nhận lời.

Theo kế hoạch, Thành và chồng Máy đã có một bữa nhậu hết mình và khi chồng Máy say đến nỗi không lết nổi chân thì được dìu lên núi và tại đây, Thành đã đẩy chết người đàn ông này. Với “thành tích” đẩy chết người, giải thoát Máy khỏi sự đánh đập của chồng, Thành được người đàn bà này trả công 3 triệu đồng. Vụ việc sau đó được phát hiện, Thành và Máy cùng bị phạt 19 năm tù. Với Thành, thêm bản án đang thi hành, anh ta trở thành phạm nhân có mức án không thời hạn.

Về trại giam Tân Lập cải tạo ở đội 22, phân trại dành cho những kẻ nguy hiểm và nhiều tiền án, Thành biết đời mình coi như chấm dứt song mỗi khi nhớ về gia đình, anh ta lại cố vớt vát rằng vẫn còn vợ và đứa con nhỏ. Hy vọng ở người vợ sẽ nghĩ lại nên khi người đàn bà này lên thăm, Thành cứ ngỡ vợ mình đã hồi tâm chuyển ý nên có bao nhiêu tiền kiếm được từ việc buôn ma túy, giấu sau nhà là khai hết với vợ.

“Em điên lắm. Ai ngờ nó lừa em. Nó biết em có tiền cất giấu nên nó lên thăm, giả bộ tử tế nhưng khi lấy được tiền là nó đi mất. Chắc nó vẫn đi lại với cái thằng cùng bản. Em mà ra thì em giết nó”, giọng Thành hằn học. Hỏi sao biết vợ ở nhà đi với người khác, Thành bảo được người nhà lên thăm kể, rồi đoán thế vì thấy vợ sau lần lên thăm duy nhất ấy, không trở lại.

Thành bảo đã viết thư về nhà cho vợ, dọa giết nếu đem tiền cho nhân tình nhưng không nhận được hồi âm nên càng tức tối. Anh ta không biết rằng những lá thư sặc mùi côn đồ ấy làm sao có thể được gửi đi mà nó được lưu lại trong hồ sơ để cán bộ giáo dục nắm bắt, có biện pháp giáo dục, làm công tác tư tưởng cho anh ta.

Nhiều năm trong tù, dường như Thành không nhận ra rằng, càng tích tụ oán hờn trong lòng thì anh ta càng thêm đau khổ và ngày trở về với gia đình càng trở nên xa vời.

Theo Nguyễn Lam

Công lý