Tận cùng tội ác
Bạn không nên đọc câu chuyện tôi sắp kể, nếu bạn là người quá nhạy cảm. Bởi như title bài tôi đã đặt, đó là một câu chuyện đúng tính chất tội ác đến tận cùng. Khi mà người ta nhân danh tình yêu hay thứ gì đó từa tựa tình yêu để tước đoạt mạng sống của nhau.
Sau khi đạt được ý định, kẻ thủ ác lại tiếp tục hành trình rất dài để ngụy tạo chứng cứ, phi tang thi thể của nạn nhân theo cái cách không thể tàn nhẫn hơn.
Lê Trung Hiếu tại tòa.
1. Chị sinh năm 1965, gã sinh năm 1979. Thôi chồng mười năm ở vậy nuôi con thì chị gặp gã. Ngày chị cùng gã sống chung, chị có hỏi ý kiến của các con chị. Con chị nghĩ, mẹ hy sinh đã nhiều nên đồng ý. Về phía gã, gã cũng đã thôi vợ và có hai con riêng.
Gã vẫn thường nói với chị, gã có mối quan hệ xã hội rộng lại là con nhà có gia thế. Gã không giấu chị chuyện gã đã từng có vợ. Như là, rổ rá cạp nhau, như là mỏi mệt tìm thấy nhau an ủi lúc chớm già, nên đã có lúc chị rất yêu thương gã. Cho đến khi, chị lờ mờ nhận ra nhiều thứ.
Chị nhận ra chân tướng của gã khi cố tạo ra mối quan hệ như yêu đương ấy nhanh hơn gã nghĩ, bởi chị đã sống qua hơn nửa đời người và chị đủ từng trải lẫn khôn ngoan để có thể nuôi mình, nuôi con.
Một lần, trước mặt bạn bè, chị nói thẳng với gã đại ý, gã không yêu thương gì chị cả. Gã chỉ muốn bòn rút tiền của chị, gã chỉ muốn lợi dụng chị. Chị nói điều này trong căn nhà của chị ở quận 12, nơi gã và chị đang chung sống. Chắc hôm ấy vui nên chị có uống ít nhiều, lời nói từ nỗi ấm ức theo hơi men mà hiện hữu. Chị nói thêm, chị không muốn chung sống với gã nữa, chị muốn gã ngay lập tức rời khỏi căn nhà của chị. Tiệc tan, không rõ là chị có nghĩ gì về những điều chị đã nói hay không?. Chỉ biết, trong đầu gã đã có một kế hoạch và chờ cơ hội.
Cơ hội của gã chính là lúc chị có vấn đề về tiêu hóa. Rất sốt sắng, gã hòa thuốc trong ly đưa cho chị. Chị không thể nào biết được một sự thật, ngoài thuốc tiêu hóa thì trong ly nước ấy còn có cả thuốc diệt chuột mà gã đã chuẩn bị từ trước.
Sau khi uống ly nước hòa thuốc gã đưa, chị rơi vào trạng thái lơ mơ, không còn minh mẫn. Ngay lúc này, có người bạn đến nhà chị chơi. Nhận ra chị không làm chủ được hành vi, người bạn này có hỏi gã vì sao chị lại bị vậy. “Say thôi, không có gì đâu. Chị về đi, cho bạn gái tôi còn đi ngủ”, gã trả lời. Tin gã, người bạn của chị ra về. Đợi bạn chị đi khuất, gã cũng khóa trái cửa, bỏ sang nhà mẹ ruột ở quận Gò Vấp.
Sáng ngày hôm sau, gã quay trở về căn nhà cũ. Chị nằm trên võng, dịch trào từ miệng rơi xuống nền nhà, chị đã tử vong. Rất lạnh lùng, gã kéo thi thể chị vào khu vực bếp, lau dọn nhà cửa sạch sẽ để chuẩn bị cho hành trình phi tang thi thể chị.
Gã ra quầy tạp hóa gần cầu vượt Bình Phước, cách nhà của chị một quãng khá xa để mua bao tải loại to. Tiếp đến, gã trở về tháo toàn bộ số nữ trang chị đeo trên người lúc còn sống cùng điện thoại di động của chị. Tởm lợm hơn, gã vẫn còn đủ khả năng để dùng xe gắn máy của chị hẹn hò gặp bạn gái cũ. Sau màn hẹn hò ở quán cà phê, gã và bạn gái cũ cùng nhau tìm đến khách sạn để tâm sự.
Tâm sự với bạn gái xong, gã quay lại nhà chị để tiến hành phi tang thi thể chị theo cái cách mà thi thoảng người ta được xem trong một bộ phim bạo lực nào đó. Nên tôi sẽ không kể lại chi tiết ấy.
Gã đặt thi thể chị lúc này đã được gã ngụy trang cẩn thận phía sau yên xe gắn máy rồi chạy thẳng đến quẳng ở bãi đất trống thuộc khu phố 5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương). Trước khi đi, gã đã kịp mua 10 lít xăng mang theo. Gã tưới xăng, bật quẹt đốt và bình thản bỏ đi.
Gã gửi chiếc xe gắn máy của chị tại một bệnh viện, rồi lại tiếp tục gửi sang một chỗ khác. Khi gửi đến chỗ cuối cùng, gã lẳng lặng quẳng chìa khóa xe và thẻ giữ xe vào thùng rác. Số tiền mà gã bán được từ số nữ trang cướp được của chị, gã mua 1,5 cây vàng về biếu mẹ. Còn lại, gã tiêu xài cá nhân.
Khi các con của chị thắc mắc vì sao chị lại không có liên lạc với họ, gã chìa ra cho họ xem những tin nhắn chị nhục mạ gã trong điện thoại của gã. Gã nói với họ, chị chửi mắng gã rồi tự ý bỏ đi. Các con của chị không thể biết được rằng, những tin nhắn ấy là do gã tự mua sim rác và nhắn vào số điện thoại của gã.
Họ cứ tin gã cho đến lúc người dân sinh sống gần nơi mà gã đã đốt thi thể chị phát hiện thấy có mùi hôi thối. Tin được trình báo đến Cơ quan Công an, truyền thông cũng đưa thông tin này. Các con của chị linh tính điều gì đó, họ đến hiện trường vụ việc và đau đớn phát hiện thi thể ấy chính là chị.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã xác định gã là nghi can của vụ trọng án. Gã bị bắt giữ khi đang điều khiển xe gắn máy tham gia lưu thông trên đường. Tại Cơ quan Điều tra, gã đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thế nhưng, ở phiên tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP HCM vào cuối tuần qua, gã lại một mực kêu oan.
2. Gã nói với chủ tọa phiên tòa, gã bị ép cung, chứ gã không có sát hại chị. Gã lại thưa, gã với chị không có mối quan hệ yêu thương gì cả, gã chỉ là người đi thu tiền nợ giúp chị. Trước hôm chị tử vong, gã vô tình có sang nhà chị chơi và thấy chị bị ốm. “Bà ấy uống rất nhiều loại thuốc khác nhau, bị cáo nghĩ là bà ấy muốn tự sát. Mọi chuyện hoàn toàn không liên quan đến bị cáo, bị cáo bị oan”, gã nói ráo hoảnh trước tòa.
Gã lại khai, sáng hôm sau khi đến nhà chị và phát hiện chị đã tử vong, gã rất hoảng hốt vì hôm trước chị có nhờ gã pha thuốc cho chị uống. “Bị cáo nghĩ mọi người sẽ nghi ngờ bị cáo đã sát hại bà ấy. Nên bị cáo phải ngụy tạo chứng cứ để mọi người tin rằng đây là một vụ cướp của giết người. Bị cáo phải phi tang thi thể của bà ấy để khỏi liên lụy đến bản thân. Bị cáo chỉ quăng thi thể của bà ấy xuống bãi đất trống ở Bình Dương, bị cáo không có đốt”, gã lại nói.
“Ở cơ quan điều tra, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại nạn nhân. Ngay khi chưa có kết luận khám nghiệm từ Cơ quan Điều tra, bị cáo cũng đã khai chi tiết việc bị cáo đánh lừa nạn nhân uống thuốc diệt chuột. Nếu bị cáo không là hung thủ, thì chắc chắn bị cáo không thể nào biết được chi tiết này. Thêm nữa, nếu bị cáo không sát hại nạn nhân, thì bị cáo không phải tốn quá nhiều công sức để xóa dấu vết, đánh lạc hướng cơ quan điều tra, ngụy tạo chứng cứ bằng tin nhắn…”, Chủ tọa phiên tòa liệt kê hàng loạt mâu thuẫn trong lời kêu oan của gã. Trước những lập luận xác đáng của tòa lẫn chứng cứ, tang vật của vụ án, gã im lặng.
Tất nhiên, với sự man rợ trong hành vi phạm tội của mình, gã phải chịu mức án cao nhất là “Tử hình” cho hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Theo tài liệu mà tôi lưu trữ tính từ năm 2011 đến nay, thì trường hợp của gã không phải là trường hợp duy nhất khiến bi kịch nảy sinh từ mối quan hệ mà người ta hay gọi là “phi công trẻ - máy bay bà già”. Thế nhưng, đây là trường hợp có động cơ đê hèn nhất mà tôi biết.
Thật ra, tôi rất ghét cụm từ mà một số người làm truyền thông bây giờ hay sử dụng là “phi công trẻ - máy bay bà già”. Bản thân của ngôn ngữ hay ký tự không có lỗi, lỗi là do người sử dụng. Làm gì có tuổi tác trong chuyện yêu đương, tất nhiên, là phải yêu một ai đó đã đủ tuổi mà pháp luật quy định.
Thói quen của đám đông rất buồn cười, cứ nhìn vào những cặp đôi lệch về tuổi tác là ngay lập tức nghĩ về một điều gì đó đằng sau tình cảm thuần túy. Điều gì đó, thường liên quan đến chuyện hiện kim nhiều hơn. Tất nhiên là cũng đã có nhiều người trẻ đến với những người đã không còn trẻ bởi thứ này thứ khác. Quan điểm của tôi, người ta hoàn toàn có quyền lựa chọn một cá nhân chu tất cho họ về mặt vật chất để yêu thương. Thế nhưng, dẫu sao thì yêu nhau chỉ vì yêu nhau vẫn hay hơn rất nhiều.
Tôi lựa chọn phiên tòa này để làm bài viết trong mục “Nhận diện tội phạm” trong số báo này hoàn toàn không có mục đích để đám đông nhìn vào chuyện tình lệch tuổi phiến diện hơn. Ý tôi chỉ là, không nên bắt đầu một mối quan hệ kéo dài khi đã biết người khác đến với cá nhân mình chỉ vì những thứ mà mình đang sở hữu.
Nhà Phật dạy, “Quả báo nhãn tiền” – kẻ thủ ác luôn phải gánh chịu hậu quả cho hành vi mà mình đã gây ra. Tuy vậy, nếu tự bản thân chủ động ngăn chặn được mối nguy hại có thể xảy ra cho bản thân mình thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Yêu đương, bất cứ tuổi nào cũng rất khó để gìn giữ sự tỉnh táo. Chuyện đáng tiếc, cứ từ đây mà nảy sinh. Vẫn rất xót xa cho lần mưu cầu hạnh phúc cuối chiều của chị.
Kẻ thực hiện hành vi tội ác tận cùng ấy có tên là Lê Trung Hiếu