Nỗi buồn thăm thẳm của tên tội đồ mang án giết cha
Ngồi sau song sắt Trại giam Thủ Đức (xã Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận) Phan Minh Mẫn luôn rũ xuống một vẻ buồn thăm thẳm. Gã đang thụ án chung thân về tội giết chính người cha ruột. Điều làm gã nhói trong tâm can là sự ám ảnh với tội ác của mình…
Bước sang tuổi 20 đã phải nhận án tù chung thân, bỏ dở giấc mơ giảng đường đại học, Phan Minh Mẫn để lại nỗi tiếc nuối lẫn trách móc của nhiều bạn bè thầy cô giáo Trường cao đẳng kỹ thuật miền Đông.
Nhắc lại gốc tích của mình, Mẫn kể: “Tôi sinh ra gia đình thuần nông thôi. Từ bé đã cơ cực rồi. Mẹ tôi dành dụm mãi mới được chút tiền để cho tôi vào TP. Hồ Chí Minh trọ học để nuôi giấc mộng đổi đời. Nhưng cũng chẳng thấm thấp vào đâu, tôi phải đi làm rất nhiều. Vài người anh em trong nhà cũng phận ai người ấy lo không xong nên chẳng trợ giúp gì được cho tôi. Đúng lúc, tương lai đang dần hé mở sự tươi sáng thì mọi đau khổ cũng ập xuống do chính sự mông muội, ngông cuồng của tôi gây nên”.
Theo Mẫn, tuổi thơ của gã rất cay đắng. Cũng bởi vậy, mỗi lần nhắc đến, gã lại rưng rưng một nỗi niềm khó tả. Hắn khóc vì thương cả quãng đời tuổi thơ chưa một ngày có được hạnh phúc. Ký ức của hắn về gia đình chỉ là những đau thương với người cha nghiệt ngã, chỉ thích làm bạn với rượu chè, cờ bạc và những trận đòn roi.
Sau này khôn lớn, trong suy nghĩ của Mẫn chỉ tồn tại một khái niệm: cha là một kẻ chẳng ra gì. Mẫn kể: mẹ tôi chịu thương, chịu khó, bà rất hiền lành. Đời bà xem như cũng lắm truân chuyên. Mẫn dường như đoạn tuyệt hẳn với cha. Hắn vào TP. Hồ Chí Minh làm thuê để quên đi những tháng ngày đau khổ. Nhưng, nỗi buồn không thể nguôi ngoai.
Mẫn kể: tôi vào mấy quận trung tâm của TP. Hồ Chí Minh làm cốt để kiếm chút tiền thôi. Dù cuộc sống có cay nghiệt và học nhiều điều không vui như thế nhưng tôi cũng đã cố gắng vượt lên và học hết được cấp 3.
Những ngày tháng theo học ở bậc học phổ thông ấy cũng nhọc nhằn lắm. Nhưng rồi cũng qua. Làm thuê trong các quận trung tâm của TP. Hồ Chí Minh với sự chăm chỉ, Mẫn đã thi đỗ vào trường Cao đẳng miền Đông. Công việc và gánh nặng, lo âu của mẹ gã lại nặng thêm. Những lần liên lạc với mẹ, mẹ gã không bao giờ than vãn điều gì. Nhưng nhìn những vết bầm hay vết xước, Mẫn biết đó lại là hậu quả của những cơn say từ người cha.
“Từ đáy sâu lòng mình, nhiều lần tôi đã cố gắng ngồi để khuyên nhủ ông ấy. Nhưng biết không thể nào được. Nếu có thương mẹ con tôi thì ông ấy đã từ bỏ những tật xấu, làm khổ đau cho người khác ấy từ rất lâu rồi. Vô trách nhiệm không lo lắng cho chúng tôi thì coi như cũng không sao vì chúng tôi cũng đã lớn nhưng cứ rượu chè như thế, tôi rầu lòng lắm, học cũng không thể nào vào được. Có những trận đòn ông ấy trút xuống đầu mẹ tôi đến mức phải đi viện cấp cứu nhiều ngày liền”.
Phút giận dữ bùng lên thành tội ác
Tôi vào trại giam này mấy năm nay, bà tiều tụy đi nhiều lắm. Những vệt buồn ấy, Mẫn quên đi cho nhẹ lòng nhưng càng quên, ký ức đau buồn càng dội về trong những đêm mất ngủ khiến hắn bị ám ảnh. Mặt Phan Minh Mẫn cứ đờ đi khi nhớ đến khoảnh khắc gây ra tội ác ấy. Không lời lẽ nào có thể biện minh được cũng như chính Mẫn vẫn đang gặm nhấm nỗi ân hận và như gã nói, ngồi sau song sắt này gã cũng đã tự tuyên án cho lương tâm của mình rồi.
Án tù chung thân cũng không khiến Mẫn thấy đau lòng bằng việc hằng đêm phải đối mặt với chính mình trước mỗi giấc ngủ nặng nề. Cái chết đau đớn của người cha luôn như những thước phim quay chậm hiện về rõ mồn một.
“Đó là vào một buổi ngày cuối năm 2009 khi ấy tôi vừa học hết năm thứ nhất trường cao đẳng với bao nhiêu niềm hi vọng lẫn những dự tính trong tương lai vì trong trường tôi là một sinh viên học rất tốt. Lại đang ở trong cái tuổi sung sức nên mọi công việc làm thêm ở TP. Hồ Chí Minh tôi đều có thể làm được hết. Miễn là có tiền để người mẹ của tôi ở quê bớt đi phần cơ cực. Năm ấy tôi dành dụm tiền làm thêm đủ đóng học phí. Tiền học bổng tính mang về mua cho mẹ một món quà. Nhưng không ngờ lần về nhà ấy lại là ngày đau buồn, làm nên định mệnh đầy day dứt với cuộc đời của tôi”.
Theo lời kể của Mẫn, trong lần về thăm nhà ấy, biết được người cha vẫn giữ nguyên bản tính và ngày càng hung hãn, liên tục đánh mẹ của Mẫn. Những trận đòn trước kia lại trở về trong tâm trí của Mẫn. Lòng gã nóng như lửa đốt. Suốt buổi trưa hôm ấy bố Mẫn đi uống rượu về lại vô cớ chửi rủa như xối nước vào mặt Mẫn, gã vẫn câm nín nhẫn chịu. Chiều về người bố vẫn chửi tiếp.
Nỗi tức giận như ngọn lửa ngùn ngụt cháy trong tâm can. Sẵn việc đang ngồi sửa lại một số phích điện và lắp ráp lại một số đường dây đã hỏng trong nhà, Mẫn nảy ra một ý định đầy liều lĩnh là gí điện vào người cha cho ông ấy tỉnh ra.
Khi người cha tiếp tục ra ngoài uống rượu, Mẫn tuốt sẵn hai đầu dây điện trần, một đầu cắm vào ổ điện chờ sẵn đó. Nhập nhoạng khi cha về, vẫn như những lần trước, chửi bới om xòm và đòi đánh Mẫn. Chẳng còn ngần ngại gì, Mẫn cầm dây điện có một đầu đã cắm sẵn vào ổ, có hai đầu đã lột trần gí vào người cha của mình.
Cha gã giật bắn người, gã tiếp tục dí vào bụng, vào cổ, trong chốc lát cha Mẫn sùi bọt mép, bắn cả người ra sân rồi vĩnh viễn không còn tỉnh lại được nữa. Nửa tiếng đồng hồ sau, khi cơn giận giữ tạm nguội dần, Mẫn mới hốt hoảng biết mình vừa gây ra hành động tày trời: giết cha. Nỗi đớn đau cũng từ đó ập xuống căn nhà của mẹ con Mẫn.
Vẫn hi vọng một nẻo về
Phan Minh Mẫn bộc bạch rằng ngày vào trong trại giam này, nhiều người quở trách và ghét tôi lắm nhưng khi nghe tôi kể về những ngày cơ cực và gây án vì uất ức thì nhiều người cũng cảm thông cho đôi chút. Nói ra không phải để biện bạch mà tôi cũng ân hận về tội ác của mình lắm rồi.
Sau khi gây án, trường học của Mẫn ra quyết định đuổi học. Gã cũng nhanh chóng bị cơ quan điều tra truy bắt. Một tháng sau, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt Mẫn án tử hình về tội danh này.
Theo nhận định của HĐXX ở phiên sơ thẩm thì hành vi của Mẫn là tột cùng tội ác vì giết cả người thân sinh ra mình. Hơn nữa, hành vi tội ác có sự chuẩn bị trước và chờ cha mình về. “Lúc đó tôi như chẳng còn muốn nghe thấy thêm được điều gì nữa. Đau thấu cả tâm can. Chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng rồi lại chính là người mẹ đau khổ của tôi đã khiến tôi không nghĩ đến việc chết đi nữa”.
Chính người mẹ đã miệt mài làm đơn kháng cáo, xin phúc thẩm giảm nhẹ tội cho Mẫn. Và, ở phiên xử phúc thẩm, xét kỹ thấy, sự chịu đựng và những uất ức tuổi thơ của mẹ con Mẫn là quá lớn. Đó cũng là điều tích tụ nên sự hằn học với người cha trong tâm trí của Mẫn để gã nảy sinh ý đồ tội ác. Vậy nên tòa phúc thẩm giảm nhẹ tội cho Phan Minh Mẫn xuống còn mức án tù chung thân.
Mẫn ước ao: “Dù còn xa lắm, ghập gềnh lắm. Nhưng tôi vẫn ước ao sẽ cải tạo thật tốt. Nếu có được giảm án thì sẽ về thắp hương xin lỗi người cha của mình. Dù sao ông cũng là người đã sinh thành ra tôi. Cũng có thể lúc đó người mẹ đáng thương của tôi không còn nữa nhưng tôi sẽ hương khói và thờ phụng bà”.