“Ngu muội“ nghe lời người tình, mẹ trẻ trở thành…cướp

Mặc dù chỉ mới quen nhau chưa đầy một tháng, nhưng trong lần cùng nhau về thăm con của mình, Loan đã nghe lời người yêu đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Khi án mạng xảy ra cô phải một mình gánh chịu, còn gã người yêu thì “cao chạy, xa bay”.

Bị cáo Trương Thị Loan trên đường về trại giam.
Bị cáo Trương Thị Loan trên đường về trại giam.

Học “nghề” cướp nhanh như chớp

Là người con gái xinh, Trương Thị Loan (26 tuổi, quê Trà Vinh) lấy chồng và sinh con từ khi mới bước sang tuổi 20. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì vợ chồng Loan phải đường ai nấy đi. Để có tiền nuôi con, Loan phải gửi con nhỏ cho ông bà ngoại còn mình đi làm công nhân may tại khu công nghiệp Tân Bình, TP.HCM rồi hàng tháng gửi tiền về

Tại đây, Loan quen Nguyễn Văn Hùng (chưa rõ lai lịch). Cả hai chỉ mới quen nhau được thời gian ngắn, tuy Loan chưa biết rõ nhân thân của người yêu như thế nào, làm gì, bao nhiêu tuổi mà chỉ biết anh ta quê ở Hải Dương vào Sài Gòn Lập nghiệp. Thế nhưng cả hai thường có những lần đi chơi qua đêm rất thân mật.

Một lần, Hùng rủ Loan chạy xe từ Tân Bình về thăm con của Loan đang sống với ông bà ngoại ở huyện Nhà Bè, TP.HCM. Trên đường đi, Hùng nhìn thấy chị N.T.T.C đang điều khiển xe máy chạy ngược đường có đeo một sợi dây chuyền vàng, Hùng rủ Loan “hợp đồng” với nhau cướp sợi dây chuyền lấy tiền tiêu xài. Mới đầu, Loan hơi lưỡng lự vì chưa cướp tài sản của người khác bao giờ. Nhưng khi nghe những lời đường mật của người yêu khuyên nhủ, Loan cũng gật đầu đồng ý.

Để phối hợp ăn ý, Hùng phân công nhiệm vụ và chỉ cho Loan cách giật dây chuyền một cách chớp nhoáng. Theo đó, Loan ngồi sau xe máy do Hùng điều khiển chạy xe áp sát vào xe của chị C để cho Loan giật dây chuyền đang đeo trên cổ chị C. Nhưng thật không may cho cả hai, muốn “ăn cướp” tài sản của người khác thì phải thật nhanh tay còn Loan là người mới thực hiện lần đầu nên chúng đã không giật được sợi giây chuyền của chị C. Đổi lại, khi phát hiện mình bị giật giây chuyền, chị C đã la lên kêu cướp…cướp…Hùng phóng xe như bay để thoát sự truy đuổi của những người đi đường.

Xe của Hùng đang chạy như bay trên đường thì cũng là lúc anh Nguyễn Hoài Nam (26 tuổi, ở TP.HCM) vừa chạy xe từ nhà ra đường đụng vào xe của Hùng và Loan. Vụ tại nan xảy ra đã gây nên cái chết thương tâm cho anh Nam, khi chỉ còn không đầy hai tháng nữa là đến ngày cưới. Loan bị bắt còn Hùng đã nhanh chân chạy thoát, đến nay vẫn chưa rõ tung trích, lai lịch.

Thương cho những người mẹ

“Hành vi phạm tội của bị cáo không chỉ gây ra cái chết thương tâm cho người bị hại mà hơn hết, thời gian bị cáo ở tù ai là người nuôi đứa con nhỏ của bị cáo, khi đứa bé vừa chập chững bước vào lớp Một. Hơn hết, khi bước chân đến trường, cháu bé còn phải chịu không biết bao lời dèm pha, trêu chọc của bạn bè” – một vị hội thẩm trong Hội đồng xét xử răn bị cáo Loan.

Điều đáng trách là đối diện với vành móng ngựa, bị cáo Loan không hề tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình mà trái lại luôn nở những nụ cười thật tươi. Thỉnh thoảng bị cáo ngoái mặt lại phía dưới khán phòng quan sát mọi người một cách trơ tráo. Trong giờ nghị án, bị cáo Loan quay mặt nhìn xuống khán phòng nói chuyện vui vẻ với người thân và những người bạn đến dự phiên tòa đang đứng mấp mé ngoài cửa phòng xử.

Khi trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử, tại sao bị cáo lại nhanh chóng đồng ý tham gia cướp giật với Hùng ,Loan khai ngắn gọn: Bị cáo bị Hùng rủ rê. Bị cáo quen với Hùng lâu chưa? Hơn một tháng – Loan đáp. Vậy bị cáo có biết rõ lai lịch của Hùng không ? – Tòa hỏi. Loan đáp: Dạ, bị cáo chỉ biết Hùng quê ở Hải Dương ngoài ra bị cáo không biết gì về Hùng hết. Tòa truy tiêp: Vậy tại sao bị cáo lại đi chơi và yêu Hùng. Bị cáo không biết…

Đến tham dự phiên tòa, mẹ bị cáo Loan tâm sự, “hôm nay đến tham dự phiên tòa, tôi mới biết con mình đi tù vì phạm tội “Cướp tải sản” chứ gần một năm qua, thấy nó đi tù nhưng tôi không biết nó phạm tội gì. Nếu biết việc con tôi vừa cướp tài sản, vừa gây ra cái chết thương tâm cho người khác, tôi sẽ đến thắp cho người bị hại nén nhang. Nhưng thời gian qua, tôi không biết con mình làm gì, có mối quan hệ như thế nào và yêu ai ngoài đường. Về nhà tôi thấy nó vẫn bình thường, chăm sóc con nhỏ và lo làm ăn để chu cấp tiền cho con hàng tháng”.

Ngồi hàng ghế bên cạnh, mẹ bị hại rưng rưng nước mắt: Từ ngày con của bà bị chết oan uổng mà không nói với ai điều gì, bà chẳng lúc nào nguôi nhớ về con. Có những lúc chị muốn đâm đơn kiện lên công an để yêu cầu làm rõ và truy tìm tung tích của tên tội phạm còn lại ra xét xử - bà nói trong tức giận.

Thế nhưng với bà, làm như vậy cũng chẳng được gì, con bà cũng đã qua đời có làm gì thì con bà cũng không thể nào sống lại được. Khi Hội đồng xét xử nhắc nhở bà về yêu cầu bồi thường thiệt hại mà bị cáo Loan đã gây ra cho bà và gia đình thì bà nói: Với tôi, nghèo thì nghèo thật, nhưng chuyện đau buồn của con, tui cũng lo xong hết rồi. Mức án mà 10 năm tù mà Tòa tuyên đối với bị cáo Loan là thỏa đáng lắm rồi. “Giờ nếu phải bỏ ra bao nhiêu tiền mà con tui được sống lại tôi cũng không tiếc. Tôi chỉ mong, Cơ quan Công an nhanh chóng bắt được tên hung thủ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Có như thế mới có thể hạn chế bớt những đau thương mà những người dân vô tội phải gánh chịu”.

Theo Dương Bình

Pháp luật Việt Nam