Nghệ An
Kết cục buồn thảm của anh nông dân nghiện ma túy
(Dân trí) - Nghiện ma túy, gã trộm đồ đạc trong nhà, ăn cắp của hàng xóm bán lấy tiền mua thuốc. Đến khi không còn gì để bán, cái xe máy cũng đã cắm vào hiệu cầm đồ, gã nghĩ tới việc giết người dì ruột để cướp đôi bông tai vàng.
Phiên tòa cuối năm diễn ra đều đều, ít có tình tiết “gay cấn” như những phiên tòa xét xử các vụ án giết người thường thấy. Trên vành móng ngựa, Nguyễn Văn Thi (SN 1979, trú tại xã Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An) cúi gằm mặt, thỉnh thoảng lại quay lại tìm vợ con và người nhà bị hại. Ngoài hành lang, người phụ nữ khắc khổ, mặt và tay đầy những vết nứt nẻ vừa quản lý 2 đứa con, không để chúng gây ồn, thỉnh thoảng lại chạy tới cửa, ngó vào nhìn chồng.
Hai đứa con của Thi, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi chạy nhảy hết hành lang rồi lại chạy ra sân. Chơi chán, 2 đứa chạy vào ôm mẹ mè nheo cái gì đó. Có lẽ chúng đang nghĩ mẹ cho xuống phố chơi chứ không phải tới tòa để tham dự phiên tòa xét xử bố mình.
Nguyễn Văn Thi là cháu gọi nạn nhân Nguyễn Thị Huy (SN 1956) là dì ruột. Chồng bà Huy mất sớm, nhà chỉ có mỗi cô con gái. Học xong, cô con gái ở lại Hà Nội làm việc. Sớm chịu mất mát, con cái lại ở xa nên bà Huy xem Thi như con ruột của mình, có miếng gì ngon cũng dành phần cho Thi đầu tiên. Bởi vậy, cái tin Thi đánh chết dì mình để cướp đôi bông tai vàng khiến không ít người choáng váng.
Nhà có 2 sào ruộng, hai vợ chồng Thi phải đầu tắt mặt tối mới đủ ăn. Những ngày nông nhàn, vợ Huy đi gánh gạch vào lò. Công việc vất vả nhưng thu nhập chẳng đáng bao nhiêu nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Trong lúc đó, chẳng biết bạn bè xấu rủ rê thế nào mà Thi lại bập vào ma túy. “Đồ đạc trong nhà cứ mất dần, đến cái quạt cóc cũng mất nốt, rồi hàng xóm cũng liên tục kêu mất đồ, em sinh nghi. Hỏi thì anh ấy cứ khăng khăng là không nghiện. Đến lúc phát hiện ra thì anh ấy đã nghiện được mấy năm rồi. Em động viên anh ấy đi cai nghiện thì anh bảo nghiện nặng rồi, không cai được nữa. Nếu hồi đó em kiên quyết, có lẽ đã không đến nỗi này…”, chị Tình - vợ Thi mếu máo.
Lúc lên cơn nghiện thì Thi thẳng tay xin tiền vợ, xin không được thì bạ cái gì trong nhà có thể bán lấy tiền là Thi cắp đi. Nhưng đến khi tỉnh, gã lại thương vợ, thương con hết mực. Ngày mùa, gặt lúa xong, Thi dặn vợ phơi phóng khô khén rồi mang đi gửi để phòng lúc lên cơn nghiện, gã xúc đi bán. Chiếc xe đạp cho con đi học, gã mua cái khóa thật to, khóa vào cột nhà để “đề phòng” chính bản thân mình.
Không đủ nghị lực và quyết tâm cai nghiện nên dẫu có thương vợ thương con thế nào thì tài sản trong nhà cũng lần lượt biến mất khỏi nhà. Đến khi gã cắm chiếc xe máy để thỏa cơn nghiện thì không đời gã đã bước sang một bước ngoặt mới, không còn lối ra.
Cần tiền để chuộc lại xe máy, gã nhớ tới người dì thương mình như mẹ đẻ có mang đôi hoa tai vàng. Trong đầu gã lúc đó, sự lấp lánh của đôi bông tai có sức ám ảnh ghê gớm. Gã không còn nghĩ tới tình máu mủ ruột rà mà chỉ chăm chăm nghĩ cách làm sao cướp được đôi bông tai.
Nghĩ là làm. Tối ngày 2/7/2013, Thi cầm theo một chiếc gậy đi sang nhà dì. Đến cổng, biết dì đang ở nhà, gã đặt cây gậy ở bậu cửa rồi bước vào. Hai dì cháu tâm sự đến khoảng 23h thì bà Huy đi ngủ. Gã cũng nằm xuống giường. Gần nửa đêm, thấy dì đã ngủ say, Thi lẻn ra cửa cầm cây gậy tiến vào giường, nhè đầu dì phang thật lực 2 nhát.
Cú đánh mạnh vào đầu khiến bà Huy chết ngay tại chỗ. Biết bà Huy chết, Thi tháo đôi bông tai, cầm chiếc gậy đi vứt. Số vàng đó, Thi bán được 3,2 triệu đồng. Sau khi gây án, biết không thể trốn tránh được pháp luật và ăn năn vì hành động của mình, ngày 5/7, Thi đến cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Chương đầu thú.
Tại phiên tòa, gã rành rọt khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bất giác, gã quỳ thụp xuống, hướng về phía đại diện bị hại cầu xin sự tha thứ. Nước mắt lưng tròng, chị N.T.Ư - con gái nạn nhân: “Biết anh ấy đi tù thì khổ cho chị Tình và hai đứa nhỏ nhưng anh ấy gây tội ác thì anh ấy phải trả giá. Đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo tù chung thân…”.
Sau khi bà Huy chết, chị Tình chạy vạy vay mượn mua đủ 1 chỉ vàng dâng lên bàn thờ như thay chồng tạ lỗi với dì. Còn khoản tiền mai táng phí 7,5 triệu đồng, chị xin khất và hứa sẽ trả hết trong vòng 2 năm. Hứa vậy nhưng chị không biết có trả nỗi số tiền đó không khi một mình bươn chải nuôi 2 con ăn học. “Chỉ mong 3 mẹ con không đứt bữa…”, chị rơm rớm nước mắt.
HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, phạm một lúc 2 tội danh đặc biệt nguy hiểm, cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian dài. Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thi tù chung thân về tội giết người; 3 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp cả hai hình phạt, Nguyễn Văn Thi phải chịu mức án chung thân.
Hoàng Lam