Vụ con riêng của vợ đâm chết cha dượng:
Hung thủ nhiều lần bị nạn nhân ngược đãi
Mỗi lần dấm dúi về thăm nhà vì nhớ mẹ, nhớ các em, Đảo toàn phải chịu cảnh bị cha dượng rượu vào, đánh chửi. Cũng vì vậy mà trong suy nghĩ của thằng bé có tuổi thơ dữ dội ấy giờ chất đầy nỗi uất hận và trở thành kẻ sát nhân...!
Vừa mới sinh ra đời Đảo đã mồ côi cha, năm nó lên 6 tuổi bị mẹ gửi về đằng ngoại để đi thêm bước nữa. Đảo côi cút, thiếu hụt sự che chở của một người cha và sự bao dung của tình mẹ từ đó. Thương thay, mỗi lần dấm dúi về thăm nhà vì nhớ mẹ, nhớ các em, Đảo toàn phải chịu cảnh bị cha dượng rượu vào, đánh chửi.
Giết người vì bị cha dượng hành hung
Chỉ nằm cách khu nghĩa địa của làng có vài chục bước chân nên căn nhà của gia đình nạn nhân Đinh Hồng Tân (SN 1975, trú tại thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) vốn đã rách nát nay càng u ám, hoang hoác hơn. Giữa nhà, bàn thờ lập vội của ông Tân quá đơn giản, cũng chỉ là di ảnh với mấy lư hương.
Còn cuối góc nhà, cả bốn mẹ con bà Nguyễn Thị Năm (42 tuổi, vợ của nạn nhân) đen nhẻm, buồn bã túm tụm trên chiếc chõng gỗ mục trông đến là thảm hại. Chúng tôi chẳng thể hỏi hay được bà Năm chia sẻ điều gì, do bởi mỗi lần hỏi về ông Tân, nhắc đến hung thủ Võ Quốc Đảo (SN 1996) thì lại phải nghe bà Năm nấc lên từng tiếng, vật vã ai oán. Ba đứa trẻ nít ngơ ngác thấy mẹ khóc cũng mếu máo theo, rồi chúng lao nhao: "Cha tui ở trên bàn thờ đó, anh Hai chém chết cha nên bị Công an dẫn đi rồi"!...
Mới chỉ cách đó mấy hôm, 17h chiều 8/9, Đảo ghé về thăm mẹ và có mua một ít bánh làm quà Trung thu cho các em. Cũng chiều đó, tạm gọi là mâm cỗ gia đình cho nó sang chảnh chứ thật ra bà Năm chỉ đủ tiền sửa soạn 2 lít rượu và một ít mồi xí quách để mấy cha con ông Tân thưởng thức đêm rằm. 21h30', chừng khật khưỡng vì rượu vào, ông Tân soạn lại bản tính cũ lè nhè vừa chửi vừa xin tiền thằng con riêng của vợ là Đảo.
Đảo làm gì có tiền, mà có tiền chăng nữa thì nó cũng chẳng đưa cho ông cha dượng chỉ biết tối ngày rượu chè. Nó thương mẹ và các em của nó, nheo nhóc, thiếu ăn quanh năm, cũng vì vậy nên mặc ông Tân nói chửi gì nó vẫn lặng thinh. Đảo còn kéo thằng em trai cùng mẹ khác cha là Đinh Quang Thư (SN 2006) vào ngồi cùng mâm rượu rồi bón cho em mấy lát thịt.
Chẳng hiểu sao ông Tân lại cho rằng Đảo vì ghét mình nên xúi em trai uống rượu, thế rồi ông ta cứ gầm gào văng tục, mặc Đảo giải thích như thế nào. Cuối cùng, ông ta đấm một cú trời giáng vào mặt Đảo và nhảy phắt xuống giường với lấy con dao dứ dứ đe dọa.
Sẵn ức chế bấy lâu với tính cách hung dữ và nhiều lần bị cha dượng đánh đập, nay vì ông Tân dùng dao đe dọa nên Đảo như con thú bị dồn đến chân tường cũng điên cuồng vác rựa đáp trả. Cả hai cha con ông Tân, thằng Đảo cứ vậy đuổi đánh nhau quanh nhà, làm bốn mẹ con bà Năm quá hoảng sợ mà van khóc...
Hung thủ Võ Quốc Đảo.
Tuy nóng giận chẳng kém gì cha dượng, Đảo cũng là người làm phần mặt bên phải của ông Tân bị thương trước, sau đó bằng sức thanh niên mới lớn đè nghiến ông Tân xuống đất kề dao vào cổ dọa, nhưng hành động lúc đó của Đảo cũng chỉ vì muốn đe lại cha dượng, ngăn ông ta vung dao khắp nhà, lỡ đâu gây thương tích cho mẹ và các em chứ Đảo không hề có ý định sát hại ông ta. Đảo còn tỉnh táo buông ông Tân ra rồi ngồi xuống đầu giường hạ giọng: "Thôi dượng say rồi. Cha con mình để mẹ và các em được nghỉ ngơi, mai còn phải ra đồng, đi học".
Phải chi ông Tân hiểu được cái tình của Đảo, ông đừng cho rằng thằng con riêng của vợ nó láo, nó dám "dọa cả bố mày" thì đâu nên nỗi. Khi Đảo buông tay, lại là lúc ông Tân lao người đến giật ngược cổ áo, tay phải đấm mạnh vào ngực Đảo. Chưa thỏa, ông Tân nhặt con dao rơi dưới sàn nhà nhằm Đảo đâm thẳng.
Nhờ phản xạ tự nhiên, Đảo nhanh tay chụp lấy con dao và dùng chân phải đạp cha dượng ngã xuống sàn nhà. Rồi trong cơn tức giận, Đảo đã gây nên tội ác. Đảo tước con dao ngay trên tay cha dượng, bồi ngay một nhát vào ngực phải ông Tân, khiến ông ngã ra bất tỉnh, máu từ vết đâm tuôn ra khắp nhà.
Thấy vậy, cơn nóng giận của Đảo chợt nguội tắt, nó vội vàng cùng mẹ bế cha dượng lại gần bên bếp lửa, quáng quàng vơ chiếc khăn mặt để bịt vết thương cho cha dượng. Nhưng tất cả việc làm của hắn đều vô ích. Chỉ hơn tiếng đồng hồ sau ông Tân trút hơi thở cuối cùng do mất máu quá nhiều...
Sau khi gây án, Đảo hoang mang tột độ. Ban đầu Đảo có ý định bỏ trốn vào rừng, nhưng rồi sau đó Đảo lại về nhà bà ngoại để trú ẩn. Vì Đảo biết, chỉ còn có bà ngoại là người yêu thương, là chỗ dựa duy nhất, sẵn sàng che chở cho nó trong bất cứ cơn hoạn nạn nào từ tấm bé cho đến tận bây giờ.
Nhưng trốn về với bà ngoại cũng chỉ được vài tiếng đồng hồ, ngay sau đó Đảo đã bị lực lượng Công an xã bắt giữ và chuyển giao cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để làm rõ hành vi giết ông Tân...
"Giá như tôi được yêu thương"..!
Chưa bao giờ một câu nói của hung thủ làm tôi xót lòng đến vậy. Dư luận và xã hội luôn lên án những kẻ có hành vi tước đoạt mạng sống của người khác. Nhưng đằng sau tội ác, sự nghiêm trị của pháp luật bao giờ cũng có những góc khuất và sự khoan hồng. Chính tay Đảo đã đẩy mẹ và 3 đứa em nhỏ dại của hắn vào chỗ nheo nhóc, bơ vơ, vì chỗ dựa, trụ cột chính của gia đình là ông Tân đã bị Đảo tước đoạt mạng sống. Đảo đã từng trải qua nỗi đau thống khổ, tủi phận của đứa trẻ mồ côi cha lại thiếu thốn cả tình mẹ. Giờ ba đứa em cùng mẹ khác cha của Đảo sẽ ra sao đây? Liệu chúng có phải lặp lại những chuỗi ngày tuổi thơ sóng gió như của Đảo?
Con dao tang vật Đảo dùng để đâm chết cha dượng.
Đảo năm nay mới chỉ 18 tuổi, thay vì như bao thanh niên trẻ cùng lứa được quan tâm học hành, đỗ đạt thi cử, hoặc tìm kiếm một công ăn việc làm ổn định thì hắn lại vất vưởng qua ngày. Ở xã vùng cao nơi Đảo sống, đã không ít thanh niên người dân tộc CaDong vì cái nghèo, vì cuộc sống mưu sinh mà bỏ làng lên rừng săn gỗ quý, hoặc ngược về các huyện miền núi Phước Sơn hay Phú Ninh (Quảng Nam) để làm phu vàng nuôi ảo vọng đổi đời.
Riêng Đảo lại khác, Đảo chỉ quanh quẩn, sức lực điền ai thuê gì làm nấy để được gần bà ngoại, gần mẹ và các em. Nhưng do không được ai dạy dỗ, bảo ban nên có được dăm đồng hắn lại nướng vào rượu và các trò game để tiêu khiển.
Bà Nguyễn Thị Năm, mẹ của Đảo rất thương con trai, nhưng theo như bà nói: "Vì quá khổ, quá nghèo, cũng yếu thân tủi phận đàn bà nghiệt ngã cô quạnh nên bà đi bước nữa mà không thể trọn vẹn được trách nhiệm làm mẹ của mình đối với Đảo".
Thời con gái, bà Năm vốn là một thiếu nữ vùng cao đẹp nổi tiếng trong vùng, khiến nhiều trai làng si mê, thầm thương trộm nhớ. Nhưng bà Năm bạc phận, chỉ chọn chàng trai hiền như cục đất, người ở nóc bên nhà nghèo xơ xác làm chồng. Nhưng tai nạn bất ngờ đã cướp đi người chồng chịu thương chịu khó, người cha vĩnh viễn Đảo không bao giờ có thể nhớ mặt vì lúc đó Đảo chưa tròn 4 tháng tuổi.
Bà Năm chịu cảnh mẹ góa con côi, lạc lõng, cơ cực chỉ đến 6 năm sau ngày chồng mất rồi bà gặp ông Đinh Hồng Tân. Vì ông Tân trai tơ, chưa vợ lại kém bà Năm đến 3 tuổi nên gái đã một đời chồng có con như bà Năm buộc phải nuông chiều. Bà Năm đứt ruột cậy nhờ mẹ mình nuôi giúp con trai để vui vầy duyên mới. 10 năm sống với ông Tân, bà liên tiếp sinh thêm 3 đứa con hai trai, một gái, cuộc sống của bà Năm vẫn không thoát được cảnh khổ nghèo.
Một nách 3 đứa con nhỏ dại, thiếu ăn, thiếu mặc từng bữa. Chỗ gọi là căn nhà của bà Năm và ông Tân chỉ là mấy tấm lợp thủng nham nhở, được ghép từ mấy tấm gỗ thông mục không đủ để che nắng mưa. Nhà đã nằm gần sát khu nghĩa địa, lại quá nhiều không: "không điện đài, không ánh sáng, không vật dụng cần thiết và cả không đủ ăn".
Đã vậy, ông Tân lại là một kẻ nghiện rượu, bê tha và dữ tính. Ngay từ khi Đảo còn là một thằng bé nhỏ dại, đáng thương mà ông đã không tiếc lời chửi mắng, hắt hủi. Rồi bây giờ, mỗi lần Đảo về thăm mẹ, thăm em ông xem giống như là cái gai, trong mắt.
Khi bị bắt, rồi được cán bộ điều tra hỏi nguyên nhân nào đã ra tay sát hại ông Tân, Đảo cứ cúi gằm mặt. Đảo kiệm lời lắm, cũng chẳng ca thán hay chối tội của mình. Cũng nhắc và lo lắng cho mẹ cùng các em nhưng người mà Đảo nhớ, đảo mong được gặp là bà ngoại.
- "Em nhớ ngoại lắm. Chỉ có ngoại là người chăm chút và lo lắng cho em lúc em gặp nạn. Ngoại cũng không mắng, không đánh chửi chứ đâu dã man như lão ấy...
- Lão ấy? Cha dượng của Đảo à?
- Dạ.
- Tại sao vậy?
- Rượu vào, ông ta lại chửi, lại đuổi đánh vì em dám cãi lời. Dám nói ổng rượu chè, trút mọi gánh nặng cực nhọc lên vai của mẹ. Một lần bị đánh, hai lần bị chửi, còn nhiều lần dồn nén nữa khiến em uất lắm, hận lắm.
- Còn mẹ Đảo?
- Mẹ khổ cực, mẹ đau ốm... Giá như em không phải tù thì chắc giờ này đã lên rẫy đỡ đần cho mẹ rồi. Nhìn mẹ ngày càng khô héo vì bệnh tật mà phải cố quần quật chăm con, làm lụng. Rồi phải chịu đựng ông ấy em xót lòng lắm. Có được chút tiền em đã biết bớt chơi, đưa cho mẹ mua thêm gạo, đồ ăn, thức uống cho các em...
Cũng theo lời của Đảo thì khi nghe mẹ nói dượng chết rồi, hắn đã rất lo sợ, có ý định tự sát. Nhưng khi nhìn mẹ cùng 3 đứa em cùng mẹ khác cha đang nhìn mình đau đớn, Đảo nghĩ mình cần phải sống, phải sửa chữa sai lầm và có cơ hội giúp đỡ mẹ cùng các em. Nghĩ là làm, Đảo đã nhờ người nhà chở đến Công an tự thú ngay sáng hôm sau. Còn chúng tôi lại giá như Đảo được có cha, được yêu thương, chưa từng bị ruồng bỏ, hắt hủi đến bơ vơ lạc lõng, thì có lẽ đời Đão đã khác rồi...!
Ngày 14/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Võ Quốc Đảo (SN 1996, thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) về hành vi giết người. Nguyên nhân gây án được xác định, vào đêm 8/9 giữa Đảo và nạn nhân Đinh Hồng Tân đã xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình xô xát, gây thương tích cho đôi bên, Đảo đã giật con dao trên tay của ông Tân đâm sâu vào ngực, thủng phổi làm nạn nhân tử vong. |