Hối hận muộn màng của kẻ đánh chết bạn cùng buồng giam

(Dân trí) - Từ một vụ xô xát trong buồng tạm giữ, Nguyễn Văn Linh đã ra tay đánh chết bạn tù và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Chỉ vì muốn thể hiện uy quyền trong buồng tạm giam, bị cáo Nguyễn Văn Linh (37 tuổi) đã ra tay đánh bạn tù, khiến nạn nhân tử vong do sốc tim. Cú bạo lực bộc phát ấy không chỉ cướp đi một mạng người giữa bốn bức tường giam giữ, mà còn khép lại tương lai của chính anh ta bằng bản án tử hình.

Bước trượt dài 

Nguyễn Văn Linh là con cả trong gia đình có hai anh em tại Hà Tĩnh. Học hết lớp 8, Linh nghỉ học để phụ giúp cha mẹ. Năm 20 tuổi, bị cáo lập gia đình và có con đầu lòng.

Hối hận muộn màng của kẻ đánh chết bạn cùng buồng giam - 1

Nguyễn Văn Linh lĩnh án tử hình (Ảnh: Thỏ Mộc).

Gánh nặng cơm áo khiến người đàn ông này rời quê vào TPHCM mưu sinh, làm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, giữa phố thị đông đúc, Linh không tìm được chỗ đứng vững vàng cho mình. Năm 2016, TAND quận Gò Vấp (cũ) tuyên phạt Linh 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Chấp hành xong hình phạt, Linh trở lại cuộc sống tự do nhưng chưa bao lâu lại tiếp tục sa vào con đường cũ. Sau một thời gian, ông ta tiếp tục trộm cắp và bị Công an TP Thủ Đức (cũ) bắt giữ. Trong thời gian bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp, Linh đã gây ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng ngay trong buồng giam.

Tháng 6/2023, Linh bị tạm giữ tại buồng giam số 17, Nhà tạm giữ Công an TP Thủ Đức (cũ). Buồng giam có 24 người, Linh được bầu làm trưởng buồng, Ngô Hoàng T. làm phó, phụ trách trật tự.

Sáng 1/7/2023, T. phân công Hồ Ngọc Th. cùng một số người giặt mùng mền, rửa chén và vệ sinh dụng cụ lấy cơm. Gần trưa, đến giờ phát cơm nhưng các vật dụng vẫn chưa làm sạch, T. lớn tiếng quát nạt và yêu cầu những người được giao việc ngồi xếp hàng trước cửa buồng. Hai bên xảy ra cãi vã.

Thấy ồn ào, Linh tiến đến và lần lượt đá vào ngực từng người đang ngồi, trong đó có Th. Sau cú đá, nạn nhân lên cơn co giật, khó thở rồi gục xuống sàn. Sự việc được cán bộ trực camera phát hiện và báo cáo cấp trên. Th. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Kết luận giám định xác định nạn nhân tử vong do suy tuần hoàn cấp, sốc tim vì tổn thương nút nhĩ thất do ngoại lực. Cơ quan chuyên môn nhận định hành vi đá vào ngực của Linh có thể dẫn đến hậu quả chết người.

Bản án nghiêm khắc và cái giá phải trả

Đầu tháng 8 năm ngoái, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Linh mức án tử hình về tội Giết người.

Sau bản án, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cho rằng mình thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và mong tòa cho cơ hội sống để làm lại cuộc đời.

Cuối năm 2025, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao mở phiên xét xử phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo.

Tại tòa, Linh cho rằng mức án tử hình là quá nặng, đã ăn năn hối cải, nhận ra lỗi lầm của bản thân, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và xin HĐXX cân nhắc giảm nhẹ.

Luật sư bào chữa cho rằng bị cáo vẫn còn khả năng cải tạo, giáo dục, không nhất thiết phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội, từ đó đề nghị tòa xem xét giảm án.

Tuy nhiên, theo nhận định của HĐXX, bị cáo vì muốn chứng tỏ uy quyền trong buồng giam, buộc người khác phải nể sợ và phục tùng, đã dùng bạo lực dẫn đến cái chết của nạn nhân. Hành vi này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại trực tiếp đến tính mạng con người và gây nguy hiểm cho xã hội.

Tòa ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận; gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường 50 triệu đồng; đại diện gia đình bị hại có đơn bãi nại. Tuy nhiên, các tình tiết này đã được tòa sơ thẩm xem xét khi lượng hình.

Ở cấp phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới có thể làm thay đổi bản chất vụ án. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Chỉ một cú đá trong phút nông nổi, nhằm khẳng định “uy quyền” giữa bốn bức tường chật hẹp, đã tước đi sinh mạng người khác và đẩy chính anh ta đến bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật.

Khi đứng trước vành móng ngựa, những lời xin lỗi và sự ăn năn chỉ còn là tiếng vọng muộn màng, không thể bù đắp mất mát cho gia đình nạn nhân, cũng không thể làm thời gian quay trở lại. Cái giá phải trả không chỉ là bản án tử hình, mà còn là sự khép lại vĩnh viễn của một tương lai, để lại phía sau nỗi day dứt và bi kịch cho cả hai gia đình.