1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Chàng trai nghèo nhận tội thay người khác vì thương gia đình?

Án đã tuyên, người phạm tội đã vào trại giam thụ án, tuy nhiên, mỗi lần người nhà vào thăm, bị cáo một mực kêu oan: Bị cáo không phải là người ra tay giết chết bị hại, nhưng do gia đình bị cáo quá nghèo, bị cáo nói ra sẽ làm ảnh hưởng đến những người thân.

Lại một lần nữa, những trang hồ sơ vụ án được lần giở.

Bị cáo tại phiên tòa
Bị cáo tại phiên tòa

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên hoãn, trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ vụ án “Cố ý gây thương tích” do bị cáo Nguyễn Mạnh Côn (28 tuổi, ở TP.HCM) thực hiện. Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp đã tuyên phạt bị cáo Côn 5 năm tù.

Con gà tức nhau tiếng gáy

Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mất sớm, một mình mẹ bị cáo phải tần tảo nuôi 5 người con. Học hết lớp hai, bị cáo phải bỏ học phụ mẹ đi “cày thuê cuốc mướn” lo cho cuộc sống hằng ngày. Công việc thường ngày của bị cáo đi chở cá thuê nhưng vẫn không lúc nào đủ ăn. Bất lực với cái nghèo khó, anh trai bị cáo không dám ngẩng cao đầu để đối diện với những dèm pha của miệng lưỡi thế gian.

Ngày nào cũng vậy, mỗi lần đi ra đường hay tụ tập với đám bạn trong xóm, câu đầu tiền mà người anh trai của Côn nghe được là “gia đình mày nghèo kiết xác, làm cả đời mà không có được căn nhà thì đừng chơi với tụi tao làm gì”. Chán đời, anh trai Côn “giải sầu” bằng ma túy…

Trong một lần đang lên cơn nghiện, không có tiền mua thuốc về chích, anh trai Côn ra đi trong đau đớn và vật vã. Đây cũng là lần thứ hai Côn chứng kiến hai người đàn ông trong nhà ra đi bởi cái nghèo và nghiện hút. Từ đó, Côn tự hứa là sẽ sống thật tốt, làm việc bằng chính công sức lao động của mình để có thể bù đắp cho mẹ và các em.

Hằng này, trên chiếc xe cà tàng, Côn làm nghề chở cá thuê cho các chủ vựa. Hết giờ, Côn tranh thủ kiếm việc khác làm thêm để tăng thu nhập. Biết Côn là người chịu thương, chịu khó nên hàng xóm ai cũng động viên, khuyên nhủ hãy cố gắng làm ăn thì có ngày may mắn sẽ mỉm cười. Nhưng có ai biết khuất sau nụ cười của cuộc đời vẫn còn đó vô vàn cám dỗ, đòi hỏi những người như Côn phải bỏ ngoài tai để chiến thắng số phận.

Theo cáo trạng, khuya 23/5/2011, Côn, anh Phúc và những người bạn trong nhóm cùng rủ nhau đi đến quán nhậu trên đường Thống Nhất, quận Gò Vấp. Suốt buổi nhậu, Côn luôn phải lắng nghe những lời nhục mạ của đám bạn về cái nghèo của gia đình mình. Một lúc sau nữa, khi đã ngà ngà say, Côn  mạnh miệng lên tiếng "phản pháo" và lời qua tiếng lại với anh Phúc.

Trong lúc này, anh Phúc lại nhờ người đi mua giò heo về để cả nhóm nhậu tiếp. Nói xong, anh Phúc đứng dậy đi vào nhà lấy tô để đựng giò heo. Vừa quay lưng đi lấy được cái tô, Côn buột miệng nói: “Mày sống đừng có tạo nét quá để em út gọi mày bằng thằng”. Thế là giữa Côn và anh Phúc to tiếng nảy lửa.

Đang cầm chiếc tô trên tay, anh Phúc ném thẳng vào người Côn. Côn né được và dùng vỏ chai bia ném vào đầu anh Phúc. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Phúc tử vong, còn Côn sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bi kịch của một gia đình

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, giữa bị hại và bị cáo có mối quan hệ quen biết và cùng nhau tụ tập nhậu nhẹt trong khi tinh thần đang bị phấn khích nên có những lời nói dẫn đến cuộc ẩu đả với nhau.  

Trong cuộc nhậu, bị hại là người gây nên cuộc tranh cãi và là người luôn khiêu khích bị cáo, dẫn đến bị cáo không làm chủ được bản thân. Hơn nữa, bị hại chết không phải do vết thương của bị cáo gây nên mà do bị hại đi thụt lùi để né tránh đòn đánh chí tử của bị cáo mà tự té dẫn đến bị chấn thương sọ não và tử vong. Sau khi xem xét những tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tâm sự với chúng tôi, cô Anh (hàng xóm của bị cáo) chia sẻ, từ lúc Côn phải thụ lý án tù, gia đình của Côn cũng đi vào ngõ cụt, không có lối ra. Biết được hoàn cảnh gia đình Côn, nhiều người trong xóm  đã đến khuyên nhủ và động viên, cố gắng vượt lên hoàn cảnh. Thế nhưng, vì muốn có tiền và muốn làm giàu một cách nhanh chóng, hai cô em gái của Côn phải tìm cách sang nước ngoài “buôn phấn bán hoa” để lấy tiền nuôi mẹ già cũng như bồi thường cho phía bị hại.

Còn  mẹ của Côn thì ngày nào cũng khóc lóc vì thương con và vì tủi hờn với cái nghèo của mình. “Mặc dù nó không phải là đứa con do tôi đứt ruột sinh ra nhưng với tôi, nó như là một đứa con cần nhận được sự che chở của người mẹ.

Trong một lần đi lễ nhà thờ, biết được hoàn cảnh nghèo khó của nó và biết nó là một người chịu khó, lam lũ làm ăn, đối xử tốt với mọi người trong xóm nên tôi thấy thương nó. Bây giờ nó ngồi tù, tôi chỉ biết dành hết tình thương cho nó và thương xuyên vào thăm động viên nó cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình và xã hội.

Một lần, tôi vào trại giam thì thấy nó khóc không ngớt, nó nói con không phải là người ra tay giết bị hại mà do người khác làm, con bị oan. Nhưng đứng trước mọi người, con phải nhận hết để không làm liên lụy đến những người trong gia đình. Nước mắt nó chảy ròng và nghẹn ngào trong lời nói “con bị oan”, bà nói trong nước mắt.

Cô hàng xóm cho biết thêm: "Lần đi thăm nó về, tôi chỉ muốn tìm mọi cách để minh oan cho nó. Mặc dù, tôi chỉ là người hàng xóm nhưng khi thấy hoàn cảnh của nó như vậy, tôi không thể làm ngơ được. Nhất là khi nhớ đến ánh mắt và lời nói của nó trong trại giam và nghĩ đến người có tội lại được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì bản thân tôi là người từng làm mẹ, tôi không cầm được cảm xúc của mình.

Hôm nay, đến dự phiên tòa, tôi chỉ mong nó được giảm án và Hội đồng xét xử sẽ tìm ra được những tình tiết mới, tìm ra thủ phạm gây án. Bởi từ lúc nó đi tù cho đến nay, gia đình nó đầy rẫy những bị kịch. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã phải hoãn phiên toà để làm rõ những tình tiết trong vụ án".

Theo Ngọc Hân
Pháp luật Việt Nam