1. Dòng sự kiện:
  2. Xuyên Việt Oil

Thanh Hóa:

Cám cảnh người mẹ có con thiểu năng giết người buôn đồng nát

(Dân trí) – Thấy người đồng nát có chiếc ví đựng tiền, Tùng đã giết để cướp bằng được. Cướp xong, hắn về nhà leo lên giường ngủ cho đến khi bị bắt.

Sáng ngày 4/6/2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án Giết người cướp tài sản đối với bị can Nguyễn Ngọc Tùng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1995, trú tại phố Sơn Vạn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa), bản thân bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ, đang hưởng trợ cấp xã hội.

Sáng ngày 28/12/2013 chị Hoàng Thị Hiền (SN 1973, thôn 4, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa) đến phố Sơn Vạn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa để mua phế liệu thì gặp Tùng. Tùng liếc thấy chị Hiền có ví đựng tiền nên nảy sinh ý định giết chị Hiền để cướp tiền.

Nguyễn Ngọc Tùng tại phiên tòa
Nguyễn Ngọc Tùng tại phiên tòa

Để thực hiện ý đồ cướp tiền của chị buôn đồng nát, Tùng đã mang theo một con dao nhọn rồi đạp xe ra đoạn đê sông Mã gần nhà để đón đường chị Hiền. Đến đoạn nghĩa trang gần đê, Tùng dừng ở đây để đợi chị Hiền đến.

Khoảng 11h30 cùng ngày, chị Hiền đi xe đạp chở theo khoảng 20kg bìa giấy các-tông đi đến nơi thì gặp Tùng. Hắn dùng dao nhọn chuẩn bị từ trước và đá tấn công chị Hiền. Bị tấn công bất ngờ, chị Hiền vứt xe cầm nón chạy nhào về phía chân đê. Tùng đuổi theo đến nghĩa trang thì tiếp cận được chị Hiền. Trong cơn “say máu” hắn đã dùng dao đâm, chém liên tiếp vào người, mặt, cổ…và  nhặt cục đá to đập liên lia lịa vào mặt nạn nhân cho tới khi tắt thở. Thấy chị Hiền không cử động, Tùng lục soát người buôn đồng nát xấu số lấy đi một ví da.

Sau khi lấy ví da, Tùng ném con dao gây án xuống ruộng nước ngay sát nghĩa trang rồi đạp xe về phía đường dân sinh. Đi đoạn một đoạn chừng nửa cây số, Tùng dừng lại móc ví lấy đi giấy tờ và tiền, còn ví vứt lại mái đê. Đi được một đoạn, hắn lại tiếp tục dừng xe cất giấu toàn bộ giấy tờ của chị Hiền ở rìa đường rồi đặt viên gạch vồ đè lên.

Tùng bị dẫn giải về trại giam
Tùng bị dẫn giải về trại giam

Giết người đồng nát xong, Tùng trở về nhà và ăn cơm bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Ăn cơm xong, Tùng ra sau nhà một lúc rồi lên giường ngủ bình thường cho đến khi công an ập vào bắt giữ.

Là đối tượng có nhược điểm về thể chất, chỉ phát âm được một đến hai từ, lãng tai, nên quá trình khai báo phạm tội chỉ thông qua cử chỉ, ký hiệu. Vì vậy, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phải nhờ sự hỗ trợ của giáo viên Trường Trung cấp nghề thanh thiếu niên khó khăn Thanh Hóa để làm rõ những ngôn ngữ ký hiệu của Tùng. Mặt khác, Tùng có biểu hiện thần kinh không bình thường trước, trong và sau khi gây án. Sau khi giám định pháp y tâm thần đối với bị can đã xác định Tùng “hạn chế về năng lực trách nhiệm hành vi”.

Tại phiên tòa, kẻ thiểu năng giết người run rẩy khi nhìn khắp phiên tòa, hết nhìn HĐXX rồi lại quay về phía sau tìm mẹ. Sau những ngày bị giam giữ, hắn càng sợ sệt hơn. HĐXX hỏi gì hắn cũng gật đầu và biểu hiện bằng một số cử chỉ.

Dưới hàng ghế dự khán, chị Lê Thị Tiện (mẹ hắn) với khuôn mặt khắc khổ, đen đúa chăm chăm nhìn vào đứa con tội lội của mình, thi thoảng lại len lén lấy vạt áo lau nước mắt. Chưa đầy 50 tuổi, mà mẹ hắn già trước đến hơn chục tuổi.

Đứng trước tòa, người đàn bà khốn khổ ấy khai: “Con tôi có biểu hiện thần kinh không bình thường từ nhỏ. Nó không học hành, không làm được việc gì. Mặc dù đã hơn 18 tuổi nhưng suốt ngày nó chơi với trẻ dưới 10 tuổi. Mỗi khi đòi ăn cơm với thịt, nó lại chỉ vào con lợn và nói “éc, éc”. Vì không nói được và chậm hiểu nên mỗi khi yêu cầu nó làm việc gì, gia đình đều phải trực tiếp chỉ vào để nó hiểu. Có lần giao việc cho nó đi chăn bò đều phải kéo ra và chỉ tay vào con bò và nói “bò nhé”. Những lần như vậy, nó cũng chỉ gật đầu mà không nói được. Có khi chăn bò nhưng mải chơi nên nó làm mất bò lúc nào cũng không nhớ ra”.

Người đàn bà khốn khổ tay cầm hôp sữa tươi cố chạy theo đưa cho đứa con tội lỗi nhưng không kịp
Người đàn bà khốn khổ tay cầm hộp sữa tươi cố chạy theo đưa cho đứa con tội lỗi nhưng không kịp

Để mong có được sự khoan hồng của pháp luật, để con có thể trở về, chị đã phải bán cả con bò, tài sản duy nhất trong gia đình rồi vay nặng lãi để có được 60 triệu bồi thường cho gia đình bị hại. “Con bò, nó (ý nói Tùng)  hay đi giữ, bây giờ nó vào tù thì bán để cứu nó. Không biêt rồi sắp tới sẽ ra sao khi mỗi tháng trả lãi 5 triệu đồng” – Nói rồi chị thở dài, hai hàng nước mắt lại lăn trên khuôn mặt đen đúa, tội nghiệp.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên do bị cáo hạn chế năng lực trách nhiệm hành vi, gia đình đã bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tùng 13 năm tù về tội “Giết người” và 4 năm tù tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt bằng 17 năm tù.

Kết thúc phiên xử, chị lật đật chạy theo đứa con tội lỗi đang bị cán bộ hỗ trợ tư pháp dắt ra xe, tay cầm hộp sữa tươi định đưa cho con nhưng không kịp. Chiếc xe thùng phóng đi. Trong cái nắng chói chang, chị rệu rã từng bước chân, nước mắt lăn dài...

Nguyễn Thùy