Cài định vị xe máy, lần theo dấu vết thấy vợ "vui vẻ" trong... nhà nghỉ
(Dân trí) - Theo dấu vết máy định vị gắn trên xe máy của vợ, Bùi Thanh Phát tìm đến một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Củ Chi (TPHCM) và ra tay sát hại tình địch trong cơn ghen.
Rủ bạn vào nhà nghỉ đánh ghen
Theo nội dung vụ án, năm 2001, bị cáo Bùi Thanh Phát (48 tuổi, ngụ Bình Dương) kết hôn với chị Lê Thị Ngọc L. và có 2 người con chung. Thường ngày Phát làm tài xế còn vợ mở quán cơm. Cuộc sống gia đình 4 người yên ấm, hạnh phúc cho tới khi có một vị khách của quán cơm xuất hiện khiến tổ ấm nhỏ đổ vỡ.
Theo đó, từ đầu năm 2017, ông Nguyễn Ngọc T. thường tới quán ăn cơm nên quen biết với vợ Phát. Tháng 5/2019, Phát nghi ngờ vợ đã thay lòng đổi dạ nên đã cài định vị vào xe máy.
Sáng 18/10/2018, như thường lệ, mỗi lần thấy vợ ra ngoài Phát đều kiểm tra thì phát hiện xe chị L. đang ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Củ chi, TPHCM. Nghĩ vợ đi "vui vẻ" cùng ông T. nên Phát chuẩn bị dao, đèn phóng điện rồi rủ Nguyễn Thanh Duy (38 tuổi, bạn của Phát) cùng đi đánh ghen.
Khi đến nơi, Phát thấy xe vợ để trong nhà nghỉ nên nổi cơn ghen. Lúc này, Duy hỗ trợ, giữ đèn phóng điện cùng Phát đạp cửa phòng xông vào. Phát đã dùng dao đâm tình địch. Duy cầm đèn phóng điện chắn ngoài cửa. Khi anh T. chạy ra ngoài, Duy đuổi theo nhưng không kịp. Nạn nhân ôm vết thương chạy ra khỏi nhà nghỉ thì gục chết.
Vào lúc này, khi nhìn thấy một số vàng để trên bàn, Phát nghi ngờ số tài sản này là vợ mình mua cho nhân tình nên lấy toàn bộ và rời khỏi hiện trường.
Lòng vị tha
Với hành vi như trên, Phát bị Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM tuyên phạt mức án 23 năm tù về tội giết người và cướp tài, còn Nguyễn Thanh Duy bị phạt 8 năm tù về tội giết người. Sau bản án sơ thẩm, cả 2 kẻ giết người đồng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Bên cạnh đó, cha, mẹ và vợ bị hại kháng cáo yêu cầu tòa cấp phúc thẩm tuyên bố bị cáo Phát không phạm tội cướp tài sản và giảm nhẹ hình phạt về tội giết người.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phát tỏ ra hối hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai không có ý định sát hại tình địch nhưng vì chứng kiến vợ bên người đàn ông khác trong nhà nghỉ nên không kìm nén được tức giận. Từ đó, bị cáo đã có hành vi trái pháp luật và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.
Nén nỗi đau khi mất đi người con trai, bà Đặng Thị Kim T. (mẹ bị hại) cho biết việc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phát là hoàn toàn tự nguyện. Bà T. và gia đình thông cảm với bị cáo Phát về nguyên nhân thực hiện tội phạm và tha thứ cho hành vi mà Phát đã gây ra. Về dân sự, 2 gia đình đã thỏa thuận xong nên phía bị hại không yêu cầu tòa giải quyết.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Phát cho rằng số tài sản thân chủ mình mang khỏi hiện trường vụ án là tài sản của bà N. mua, không phải tài sản của bị hại. Vì vậy, đây là tài sản chung của vợ chồng bị cáo nên người này không phạm tội cướp tài sản.
Sau khi nghị án hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của bị cáo Phát và Duy đã phạm vào tội giết người.
Sau khi giết ông T., Phát đã lấy đi điện thoại, giật túi của bị hại từ tay vợ (bên trong túi có tài sản). Như vậy, về mặt ý chí Phát cho rằng đây là tài sản của bị hại và dùng vũ lực giành lấy nên đủ yếu tố cấu thành tội cướp tài sản.
Căn cứ vào hoàn cảnh, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội và tình tiết mới của vụ án. HĐXX TAND cấp cao tại TPHCM quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Phát và gia đình bị hại. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phát mức án 20 năm tù về tội giết người và cướp tài sản.
Đối với kháng cáo của bị cáo Duy, tòa cho rằng cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ, bị cáo không đưa ra được tình tiết mới nên quyết định bác kháng cáo, tuyên y án 8 năm tù về tội giết người.