Bữa nhậu định mệnh
(Dân trí) - 5 thanh thiếu niên vào tù vì hưởng ứng kế hoạch hãm hại bạn gái cùng trang lứa. Không chỉ dành cho những kẻ phạm tội, đó còn là bản án đau khổ đối với cha mẹ họ.
Ngồi hàng ghế bị cáo là 7 thanh thiếu niên trông sáng sủa, hiền lành. Ít ai nghĩ họ là thủ phạm trong một vụ án hiếp dâm trẻ em. Trong đó, 5/7 người phạm tội khi chưa đủ tuổi trưởng thành. Cả bị hại và bị cáo đều là bạn bè và sự việc đáng tiếc xảy ra sau bữa nhậu.
Phiên tòa phúc thẩm xét xử 7 bị cáo về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi đông nghịt người. Từ người thân đến hàng xóm đều cố nhìn mặt, thăm hỏi 7 bị cáo.
Kế hoạch bất thành
Tại tòa phúc thẩm, đại diện cơ quan công tố nhắc lại diễn biến vụ án xảy ra ở tỉnh Tiền Giang cách đây hơn 2 năm.
Tối 10/12/2018, em L.T.C.T. (sinh năm 2004) tham gia uống rượu cùng các thanh, thiếu niên trên căn nhà ở ấp Tây, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Trong lúc ăn nhậu, Phan Văn Minh Kiều (sinh năm 2001) khởi xướng gợi ý với Lý là chuốc cho em T. say rồi đưa ra nhà nghỉ hiếp dâm. Lý đồng ý nên cuộc nhậu đến hơn một giờ sáng thì cả nhóm chở em T. đến nhà nghỉ ở ấp Đông B cùng xã.
Tại đây, Đoàn Văn Hữu Phước (sinh năm 2001), Võ Tấn Lộc (sinh năm 2002), Lê Hồ Khánh (sinh năm 2003), Huỳnh Tấn Phát (sinh năm 2002) và Huỳnh Văn Vàng (sinh năm 2000) đưa em T. vào một phòng riêng. Kiều và Phát vào trước cởi quần áo bị hại thực hiện hành vi đồi bại. Nhưng em T. giãy giụa phản ứng nên cả hai không thực hiện được.
Sau đó, Lý đến gõ cửa thì Kiều, Phát đi ra ngoài. Nhưng Lý cũng không thực hiện được việc giao cấu. Các bị cáo sau đó thay nhau giữ tay, chân, bịt miệng bị hại để quan hệ nhưng không được nên sau đó bỏ đi.
Đến rạng sáng, bị hại phát hiện mình bị đưa vào nhà nghỉ hiếp dâm nên cùng gia đình tố cáo sự việc với công an.
Tất cả bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và mong bị hại tha thứ. Có bị cáo trần tình do nhận thức hạn chế, thiếu hiểu biết nên họ không lường trước hậu quả nghiêm trọng mà bản thân phải gánh chịu khi theo bạn bè gây án.
Ghi nhận, chủ tọa phiên tòa khẳng định pháp luật thể hiện tính nhân văn nhưng rất công bằng, nghiêm minh.
Lỗi không chỉ từ bị cáo
Từng hầu tòa sơ thẩm và ở trại tạm giam một thời gian khá dài nhưng 7 bị cáo không giấu vẻ bồn chồn, sợ hãi khi ra tòa lần thứ hai. Một số bị cáo rưng rưng nước mắt khi thấy người nhà, hàng xóm ngồi ngay phía sau.
Các bị cáo này xuất thân từ gia đình lao động nghèo, nghỉ học sớm. Kinh tế khó khăn, phụ huynh phải đi làm thuê ở xa nên không có thời gian gần gũi, dạy bảo con em mình. Theo chủ tọa phiên tòa, các bị cáo thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình. Trình độ văn hóa thấp nên họ thiếu hiểu biết pháp luật. Ông cho rằng đó là phần lớn nguyên nhân dẫn đến sự tình như bây giờ.
"Có đi làm xa nhà thì anh chị (phụ huynh các bị cáo - PV) cũng phải điện thoại kiểm tra xem con mình ở đâu, làm gì chứ? Con nhỏ đi qua đêm, uống rượu mà bậc làm cha mẹ không hay biết. Hậu quả như hôm nay có phần lớn trách nhiệm từ gia đình", chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh.
Đến tòa, cha của một số bị cáo trần tình họ thường xuyên đi làm ăn xa. Vì thế, họ không có điều kiện theo sát, bảo ban con. Trước khi vụ án xảy ra, con họ có tiếng ngoan ngoãn, hiền lành ở địa phương. Một người cha nhớ lại: "Biết con làm ra việc sai trái đến thế, tôi không tin nổi cho tới khi cơ quan pháp luật thông báo".
Trong phòng xử án, nhiều cha mẹ của bị cáo cúi gằm mặt, lén lau nước mắt khi nghe HĐXX làm rõ nhiều nội dung trong vụ án. Dường như quá muộn khi họ nhận ra nguyên nhân sâu xa dẫn đến hệ quả đắng lòng mà gia đình họ đang gánh chịu. Dù bị hại không yêu cầu nhưng gia đình nhiều bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại với mong muốn con họ có thêm tình tiết giảm nhẹ.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX phạt bị cáo Lý 15 năm tù, Kiều 12 năm tù, Khanh 6 năm tù. Với 3 bị cáo còn lại, HĐXX phạt mỗi người 8 năm tù cùng về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Riêng bị cáo Vàng bị cấp sơ thẩm xử phạt về tội không tố giác tội phạm thì bị cấp phúc thẩm yêu cầu điều tra lại hành vi hiếp dâm.
Nhìn những đứa con tay mang còng số 8, lê bước ra xe dẫn giải, có người mẹ cố gắng chạy theo. Không ít người đưa tay lên mặt che đi giọt nước mắt, những giọt nước mắt muộn màng. Nếu thận trọng trong cách giáo dục con cái thì có lẽ họ không lâm vào tình cảnh hối hận, nuối tiếc như bây giờ.