Bị vợ sát hại vì “tội”... chăm làm
Được vợ rủ đi ăn liên hoan hội đồng niên, nhưng vì tiếc nồi rượu đang nấu dở nên ông Đặng Bá T (SN 1957, trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, Bắc Giang) hẹn đi sau. Bức xúc, người vợ cầm một thanh gỗ trong bếp phang liên tiếp vào đầu của chồng khiến nạn nhân tử vong.
Sau đám tang, do cắn rứt lương tâm, người vợ đã đến cơ quan công an tự thú...
Bị cáo Cường tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: T.G
Một phút mất khôn, chồng chết vợ ngồi tù
Tin ông T đang nấu rượu, do sơ ý nên ngã đập đầu vào lò than dẫn đến tử vong khiến người dân thôn Quỳnh Cả (xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam) bàng hoàng thương xót. Đặc biệt, khi thấy bà Phạm Thị Cường (vợ ông T) ôm quan tài khóc lóc thảm thiết, nhiều người dân địa phương đã không cầm được nước mắt tiếc thương cho người đàn ông hiền lành, tốt tính nhưng đoản mệnh.
Thế nhưng, sau khi lo hậu sự cho chồng, bà Cường quỳ dưới di ảnh ông T, khóc lóc và thú nhận với người thân nguyên nhân tử vong của chồng là do bà sát hại chứ không phải vì tai nạn. Vậy nguyên cớ vì đâu mà người đàn bà vốn đảm đang, tốt tính bỗng dưng hóa thành sát thủ?
Được biết, ông T và bà Cường lập gia đình được gần 30 năm, sinh được 4 người con. Hiện hai con gái lớn đã lập gia đình, vợ chồng ông T đang ở chung với người con trai thứ 3 và cô con gái út.
Trong quá trình chung sống, ông T là người chồng tốt, người cha mẫu mực, hiền lành ít nói, chăm chỉ làm ăn. Còn bà Cường là người vợ đảm đang, ngoài làm ruộng, gia đình ông T còn nấu rượu, chăn lợn nên đời sống tương đối khá giả.
Tối 18/3/2013, bà Cường rủ chồng sáng hôm sau cùng đi đến nhà một người bạn họp hội đồng niên và ăn liên hoan. Vốn chiều vợ nên ông T vui vẻ nhận lời. Khoảng 5 giờ sáng ngày 19/3/2013, ông T nói bà Cường đến nhà bạn trước, còn mình nấu xong nồi rượu sẽ đến sau. Bà Cường không đồng ý nhưng ông T vẫn đi xuống bếp nấu rượu nên người vợ tỏ ra khó chịu, cằn nhằn chồng vài lời. Thấy vợ nói nhiều, ông T nói vọng ra bên ngoài “mới sáng ra mà mẹ mày lắm lời thế!”.
Bà Cường vào bếp, thấy chồng đang cho thêm một cây củi (dài khoảng 1m, đường kính 5cm) vào bếp nấu rượu nên giằng lấy. Khi ông T cương quyết cho biết sẽ nấu xong nồi rượu mới đến liên hoan hội đồng niên, bà Cường nổi cơn tam bành, giằng cây củi đập tới tấp vào chồng.
Ông T gượng đứng dậy, giọng hoảng hốt: “Mẹ mày đánh tao à?”. Bà Cường vẫn không nói gì, cầm cây củi đập liên tiếp vào đầu chồng khiến ông T ngã vào bếp lò. Thấy chồng bám vào thành bếp, bà Cường dùng hai tay đẩy ông T ngã ngửa khiến đầu nạn nhân đập vào thành bếp. Thấy chồng bê bết máu ở đầu, bà Cường mới sực tỉnh, hoảng hốt đỡ ông T ngồi dậy rồi cùng con trai đưa nạn nhân này đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông T đã tử vong tại bệnh viện.
Sự ân hận muộn màng
Trong quá trình lo hậu sự cho chồng, mỗi khi khách đến viếng bà Cường nói dối ông T đang nấu rượu, vô ý bị ngã, đầu đập vào thành bếp lò, bị thương dẫn đến tử vong. Nghe bà Cường giải thích nên chẳng ai nghi ngờ gì, người dân địa phương đã cùng với gia đình hoàn tất hậu sự cho ông T.
Thế nhưng, sáng ngày 23/3/2013, sau khi làm cơm cúng cho ông T xong, quá ân hận vì hành vi của mình nên bà Cường đã gọi các con lại rồi quỳ trước bàn thờ chồng, thừa nhận chính mình đã giết ông T. Được sự động viên của người thân, bà Cường đã đến Công an xã Nghĩa Phương tự thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Được áp giải đến tòa từ trại tạm giam, bà Cường luôn cúi gằm mặt như lảng tránh cái nhìn của người thân. Sự ân hận, đau đớn đến tột cùng đã thể hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác, giàn giụa nước mắt của bà Cường khi nhìn đứa con gái út đang tuổi ăn, tuổi học ngất lịm tại tòa.
Bà bảo quá ân hận trước lỗi lầm của mình gây ra cho chồng, giá như hôm đó bà bình tĩnh, giải quyết sự việc một cách thấu đáo hơn thì chắc hẳn sẽ không có hậu quả chồng mất, vợ đi tù, các con bơ vơ như ngày hôm nay. “Chỉ vì một phút nóng giận, mất kiểm soát lý trí khiến gia đình bị cáo đang hạnh phúc đã bị tan vỡ hoàn toàn. Bị cáo rất ân hận…”, bị cáo Cường nức nở.
Các con của bà cũng đã phần nào tha thứ cho lỗi lầm của mẹ nên đã xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, giúp bà Cường sớm trở lại cộng đồng. Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, xét bị cáo đã tỏ ra ăn năn, khai báo thành khẩn hành vi phạm tội, đại diện cho gia đình nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cường 13 năm tù giam về tội “Giết người”.
Được áp giải ra xe chuyên dụng trở về trại tạm giam, bà Cường đưa ánh mắt tìm người thân, thấy đứa con gái út chạy theo nức nở, bị cáo đưa hai tay bị còng, che mặt khóc. Hành vi của bị cáo đã chịu một hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, nhưng đau xót hơn đó là hình phạt của tòa án lương tâm. Âu đó cũng là bài học đắt giá cho những đôi vợ chồng thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực gia đình.