Những lần sáp nhập ít ai biết ở "thủ phủ muối" Việt Nam
(Dân trí) - Bạc Liêu từng được xem là "thủ phủ muối" của Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX. Nơi đây cũng có sự hình thành và phát triển khá đặc biệt so với các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Bạc Liêu là tỉnh ven biển nằm gần cuối cực Nam Tổ quốc (cách Mũi Cà Mau hơn 180km) thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), cách TPHCM khoảng 280km về phía Bắc.
Hình thành tỉnh Bạc Liêu
Theo tài liệu từ Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Bạc Liêu, những năm đầu thế kỷ XVI, vùng đất Bạc Liêu còn hoang vu, dân cư thưa thớt, cư ngụ chủ yếu theo các cửa sông Mỹ Thanh, Gành Hào, Bồ Đề, Sông Đốc. Cuộc sống tự quản của đồng bào Kinh, Khmer kéo dài gần 100 năm.
Năm 1680, Mạc Cửu, một di thần nhà Minh ở Trung Quốc đến vùng Mang Khảm chiêu tập một số lưu dân người Việt, người Hoa cư trú ở Mang Khảm, Phú Quốc, Rạch Giá, Long Xuyên (Cà Mau),... lập ra những thôn xóm đầu tiên trên vùng đất Bạc Liêu.

Bản đồ tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bạc Liêu).
Khoảng năm 1832, thời nhà Nguyễn chia Nam kỳ làm 6 tỉnh gồm: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Trong đó phần đất tính từ Châu Đốc đến Sóc Trăng, Bạc Liêu đến cửa sông Gành Hào thuộc tỉnh An Giang.
Trải qua những giai đoạn lịch sử hình thành và tách, nhập, tháng 11/1973, Khu ủy Tây Nam Bộ quyết định tái lập tỉnh Bạc Liêu có 4 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân và thị xã Bạc Liêu.
Sau năm 1975, tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau được sáp nhập thành tỉnh Minh Hải, với 2 thị xã và 9 huyện.
Đến tháng 11/1996, Quốc hội khóa IX phê chuẩn tách tỉnh Minh Hải thành 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau (chính thức hoạt động từ tháng 1/1997 cho đến nay). Lúc này, tỉnh Bạc Liêu có một thị xã (nay là TP Bạc Liêu) và 3 huyện.
"Việc hợp nhất cũng như tái lập tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau là do yêu cầu khách quan của lịch sử và là chủ trương của Đảng, Chính phủ trong phạm vi toàn quốc", theo tài liệu lịch sử tỉnh Bạc Liêu.

Vùng ven biển Bạc Liêu giáp với Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).
Hiện tỉnh Bạc Liêu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện gồm TP Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và 5 huyện: Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải; có 64 đơn vị cấp xã.
Từng được xem là "thủ phủ muối" Việt Nam
Tỉnh Bạc Liêu có diện tích tự nhiên hơn 2.668km²; dân số hơn 920.000 người. Bạc Liêu có phía Bắc giáp tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang; phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Sóc Trăng; phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Cà Mau; phía Đông và Đông Nam giáp biển Đông.
Theo tài liệu, thời kỳ Pháp thuộc, Pháp cho đào nhiều kinh xáng ở vùng đất Bạc Liêu dài hàng chục km. Đào xong các kinh xáng, đại bộ phận đất ngập úng ở Bạc Liêu được ngăn mặn, xổ phèn. Với hơn 240.000ha đất hoang hóa trở nên màu mỡ, Bạc Liêu là tỉnh từng có diện tích trồng lúa lớn nhất Nam kỳ.
Bạc Liêu có nghề làm muối có lịch sử lâu đời, được hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ, bắt đầu từ những năm đầu thế kỷ XX. Vào thời điểm đó, Bạc Liêu được xem là "thủ phủ muối" của Việt Nam.

Vùng làm muối ở Bạc Liêu hiện nay (Ảnh: P.T.C).
Ruộng muối Bạc Liêu đã từng trải dài hàng chục km ven biển từ bãi biển Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đến cửa biển Gành Hào. Nghề muối Bạc Liêu xưa đóng góp rất lớn về tăng trưởng kinh tế cho tỉnh. Nhiều điền chủ lớn hầu hết đều tham gia sản xuất, kinh doanh nghề muối như: Bá hộ Biết, Hội đồng Trạch (gia đình Công tử Bạc Liêu), Hội đồng Điều,...
Vào thời Pháp thuộc, Bạc Liêu có diện tích làm muối đứng nhất nhì cả nước. Trước năm 1975, ruộng muối Bạc Liêu có hơn 6.440ha, với sản lượng thu hoạch hàng năm khoảng 35.000 tấn. Muối Bạc Liêu được nhiều người ưa chuộng và xuất khẩu nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Campuchia. Vào những năm 80, giá muối khá cao, có lúc đắt hơn một giạ lúa, nhiều diêm dân trúng mùa.
Hiện nay vẫn còn một số địa danh ở Bạc Liêu cho thấy sự phát triển của nghề truyền thống này như Tu Muối (nhà kho chứa muối) hay kinh Dòng Me được đào để chuyên chở muối từ ven biển vào nội thành bán cho ghe làng chở đi thương cảng Sài Gòn hoặc ngược dòng sông Hậu xuất cảng sang Campuchia.

Thu hoạch muối ở Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).
Nghề làm muối cũng là nét văn hóa, thể hiện bản sắc của người dân Bạc Liêu. Đặc biệt vào năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Nghề làm muối ở Bạc Liêu là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tiềm năng, thế mạnh của xứ "công tử Bạc Liêu"
Những năm qua, ngành nông nghiệp là một trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng của tỉnh Bạc Liêu. Tỉnh phát triển theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đã có đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm công nghiệp tôm cả nước.
Bạc Liêu là một trong số ít tỉnh trong cả nước đã tổ chức 2 Festival ở 2 lĩnh vực khác nhau. Đó là Festival Đờn ca tài tử Nam Bộ vào năm 2014 và Festival nghề muối Việt Nam năm 2025. Trong dịp Festival Đờn ca tài tử, tỉnh này có 2 công trình kiến trúc được xác lập kỷ lục Việt Nam gồm: Cây đờn kìm cách điệu lớn nhất và Khối nhà hình nón lá lớn nhất.
Nói đến Bạc Liêu không thể bỏ qua lĩnh vực du lịch khi nơi đây có những điểm nổi tiếng như: Nhà Công tử Bạc Liêu; nhà hát Cao Văn Lầu (còn gọi nhà 3 nón lá); biểu tượng cây đàn kìm cách điệu; khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lâu; đồng hồ Thái Dương (xem giờ bằng ánh nắng mặt trời); Quán Âm Phật Đài; Thánh đường Tắc Sậy;…
Riêng khu vực ĐBSCL, Bạc Liêu là tỉnh có nhiều điểm du lịch tiêu biểu nhất của vùng đã được công nhận.
Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu diễn ra trong tuần đầu tháng 3 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, Bạc Liêu có vị trí chiến lược quan trọng, không chỉ nổi tiếng với những giá trị văn hóa đặc sắc như đờn ca tài tử mà tỉnh còn giàu tiềm năng với thế mạnh về năng lượng tái tạo, nuôi trồng chế biến thủy sản, kinh tế du lịch,…
Đặc biệt, tài sản quý báu nhất của tỉnh là truyền thống anh hùng cách mạng; con người Bạc Liêu có tính cách phóng khoáng, nghĩa tình, đậm chất Nam Bộ, với khát khao vượt qua khó khăn, năng động vươn lên phát triển.
Phó Thủ tướng cũng cho rằng, con người Bạc Liêu cũng chính là một nhân tố để phát triển du lịch.

Khu vực quảng trường Hùng Vương ở trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu, nơi có 2 công trình nhà 3 nón lá và cây đàn kìm được xác lập kỷ lục Việt Nam (Ảnh: CTV).
Trong một số cuộc làm việc với ban, ngành, địa phương, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, từng cho biết tỉnh có 3 vùng sinh thái ngọt, mặn, lợ chủ yếu phát triển lĩnh vực nông nghiệp. Thế mạnh của tỉnh là nuôi tôm, sản xuất lúa chất lượng cao.
Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng cho rằng, tỉnh này là "vùng trũng" về hạ tầng giao thông. Tỉnh có "4 không": Không cảng biển, không cao tốc, không đường sắt, không đường hàng không.
Tỉnh Bạc Liêu xác định tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng các trụ cột như: Nông nghiệp công nghệ cao; năng lượng sạch; du lịch; y tế, giáo dục chất lượng cao;...
Vừa qua, tại hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ sau khi sắp xếp, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đã đề nghị các cán bộ được tín nhiệm làm người đứng đầu phải lãnh đạo toàn diện, đoàn kết nội bộ, tổ chức phân công công việc, nhiệm vụ hợp lý, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.
Trong đó các sở mới đa ngành, đa lĩnh vực, phải kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những lĩnh vực mới một cách có hiệu quả. Theo ông Thiều, năm 2025, Chính phủ giao tỉnh Bạc Liêu tăng trưởng 9%. Nếu các sở mới, các địa phương không làm quyết liệt thì tỉnh khó đạt chỉ tiêu này.