1. Dòng sự kiện:
  2. Thực hành chữ "S" trong ESG

Vì sao thiên tài thường hay cô độc?

Các mối quan hệ xã hội luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người. Hơn thế nữa, đó cũng chính là chìa khóa giúp xã hội tồn tại và phát triển.

Vì sao thiên tài thường hay cô độc? - 1

Có thể thấy rõ việc có nhiều mối quan hệ xã hội trong mọi thời đại đều là một lợi thế rất lớn. Nhưng đó không phải là tất cả, ít nhất là đối với những người thông minh và các thiên tài.

Việc này đã được chứng minh bằng một nghiên cứu trên 15.000 người do các nhà khoa học Anh và Singapore khởi xướng, nhằm trả lời cho câu hỏi: Chúng ta có thực sự cần đến bạn bè và các mối quan hệ để trở nên hạnh phúc?

Nghiên cứu đưa ra 3 kết luận.

Đầu tiên, người sống trong những khu vực đông đúc, nhộn nhịp thường cảm thấy ít hạnh phúc. Thứ hai, chúng ta thấy hạnh phúc nhất là khi được trò chuyện cùng một người tâm đầu ý hợp. Và cuối cùng, những người có IQ cao sẽ nằm ngoài 2 kết luận trên.

Những người thông minh có rất ít bạn, và họ hạnh phúc với điều đó

Theo 2 nhà tâm lý học Satoshi Kanazawa tại Khoa Kinh tế ĐH London (Anh), và Norman Li - ĐH Quản lý Singapore, những người có IQ càng cao sẽ có ít nhu cầu giao tiếp với người ngoài.

Lý do là vì càng thông minh, bộ não của họ hoạt động càng lập dị. Càng lập dị, họ càng khó giao tiếp với người khác. Và khi không thể thấu hiểu, cách tốt nhất và phù hợp nhất cho cả đôi bên là im lặng.

Điều này đặc biệt đúng với các thiên tài, những người luôn coi hoạt động xã hội là cực hình. Ví dụ như Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, tất cả đều là những thiên tài trong lĩnh vực của họ, và đều cô độc.

Vấn đề là do họ không có nhu cầu giao tiếp, và họ chỉ quan tâm đến những gì quan trọng với bản thân. Nói cách khác, họ hạnh phúc vì được cô đơn.

Nguyên nhân có từ thời cổ đại

Có một lý thuyết cho rằng bộ gene của con người chúng ta ngày nay còn chứa đựng những ký ức từ tổ tiên xa xưa. Cách sống của tổ tiên chúng ta ảnh hưởng đến con người ngày nay, trong đó có cả cách cảm thấy thấy hạnh phúc.

Con người trong thời cổ đại sống thành từng nhóm với số lượng rất nhỏ. Thế nên, tổ tiên của chúng ta phải dựa vào nhau, tạo thành một cộng đồng, và họ thấy hạnh phúc vì được tồn tại.

Nhưng khi xã hội phát triển, chúng ta được sống trong những thành phố lớn, chật chội và chen chúc, thì con người lại cô độc hơn. Xã hội sống vội, con người ít quan tâm đến nhau, còn chúng ta thì chưa quen với điều đó.

Người thông minh thì khác, họ có khả năng thích nghi tốt hơn, và bằng cách nào đó trong quá trình tiến hóa, họ đã lấp đầy sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại.

Đó chính là lý do vì sao những người thông minh thường thích sống độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ ai, hoặc chỉ cần những mối quan hệ thân cận nhất.

Theo Doanh nhân Sài gòn/Brightside