DNews

Thợ săn khét tiếng bỏ nghề, hồi sinh vùng “tử địa” của chim trời

(Dân trí) - Từ bỏ việc săn bắn và nghề nậu chim, người đàn ông tại Quảng Trị trở lại phá Hạc Hải gây dựng nơi trú ngụ cho chim trời, tạo mô hình nông nghiệp và du lịch sinh thái, thu hơn 700 triệu đồng mỗi năm.

Duyên nợ với chim trời

Anh Nguyễn Công Xuân (SN 1979, trú tại thôn Xuân Bắc 2, xã Lệ Ninh, Quảng Trị) là người sở hữu mô hình nuôi trồng thủy sản gắn với nông nghiệp và du lịch sinh thái tại phá Hạc Hải, một đầm phá rộng khoảng 12km2, ở hạ nguồn sông Kiến Giang, Quảng Trị.

Gắn bó với phá Hạc Hải nửa đời người, anh Xuân gần như thông thuộc từng khe nước, bụi cây trên phá; bản thân anh cũng có nhiều duyên nợ với chim trời.

Thợ săn khét tiếng bỏ nghề, hồi sinh vùng “tử địa” của chim trời - 1

Anh Nguyễn Công Xuân, người bảo vệ chim trời trên phá Hạc Hải (Ảnh: Tiến Thành).

Trong ký ức anh Xuân, trước năm 2000, phá Hạc Hải là nơi trú ngụ của rất nhiều loài chim. Hàng đàn vịt trời, ngỗng trời, cò, vạc, le le, hạc, bồng, sâm cầm… về làm tổ. Thế nhưng, vì nạn săn bắn, bẫy bắt, thợ săn khắp nơi kéo đến, Hạc Hải bỗng chốc trở thành "tử địa" của chim trời.

"Ngày ấy, người dân ven phá xem việc săn bắn chim như một thú vui. Trẻ con dùng ná, người lớn dùng súng hơi. Tôi từng là thợ săn khét tiếng, ra phá một lúc là săn được chục con chim, vừa ăn vừa mang bán", anh Xuân kể.

Đến tuổi trưởng thành, anh Xuân kết hôn với chị Đỗ Thị Hoa, một người phụ nữ cùng quê. Anh không săn bắn nữa mà cùng vợ chuyển sang làm đầu mối thu mua chim trời bán lại cho thương lái để mưu sinh.

“Có thời gian vợ chồng tôi chuyên thu mua, giết thịt chim rồi bán cho thương lái. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm, không muốn sát sinh chim trời nữa nên bàn với vợ bỏ nghề, chuyển sang làm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản”, anh Xuân chia sẻ.

Thợ săn khét tiếng bỏ nghề, hồi sinh vùng “tử địa” của chim trời - 2

Chim trời trên cánh đồng ở phá Hạc Hải (Ảnh: Tiến Thành).

Năm 2003, được chính quyền cho phép, vợ chồng anh Xuân ra khoanh vùng ở phá Hạc Hải để trồng lúa, nuôi cá. Những ngày làm việc, ngủ lại ở Hạc Hải, anh Xuân bất chợt nhận ra chim trời trên phá chẳng còn nhiều, tiếng chim gọi đàn nháo nhác cả một vùng chỉ còn là câu chuyện quá khứ.

“Khi nhận ra sự thật đau lòng, chim trời bỏ phá đi bởi tình trạng bẫy bắt tận diệt, trong đó có mình từng tham gia, tôi không khỏi dằn vặt, tự trách giận bản thân. Từ đó, tôi quyết tâm bảo vệ bằng được chim trời trên phá Hạc Hải", anh Xuân nói thêm.

Để bảo vệ chim trời, vợ chồng anh Xuân bắt đầu với việc dùng thuyền rong ruổi trên phá, tháo bỏ bẫy chim, xua đuổi thợ săn và kiên trì vận động bà con trong vùng dừng việc săn bắt. Ban đầu, nhiều người tỏ vẻ khó chịu, nhưng trước sự kiên định của vợ chồng anh Xuân, họ dần hiểu ra vấn đề và cùng chung sức gìn giữ đàn chim trời.

Thợ săn khét tiếng bỏ nghề, hồi sinh vùng “tử địa” của chim trời - 3

Anh Xuân gần như thông thuộc từng khe nước, bụi cây trên phá Hạc Hải (Ảnh: Tiến Thành).

Giải quyết được nạn săn bắt, anh Xuân bắt đầu tính đến việc gây dựng lại môi trường sống, thu hút chim trời trở lại phá Hạc Hải. Anh cùng vợ bỏ tiền đầu tư những "bãi đáp" cho chim bằng cách trồng nhiều cây xanh xung quanh đầm phá.

“Tôi và vợ đầu tư gần 100 triệu đồng vào miền Nam mua cây dừa nước về trồng trên phá để làm nơi trú ngụ cho chim. Dọc các bờ ruộng, ao nuôi cá, tôi để lau sậy, cây sung mọc cao quá đầu người, tạo môi trường an toàn, kín đáo cho chim về làm tổ”, anh Xuân nhớ lại.

Thành quả sau hơn 20 năm nỗ lực

Thấm thoát đã hơn 20 năm vợ chồng anh Xuân gắn bó, mưu sinh ở Hạc Hải. Đó là cả một hành trình dài đầy gian nan vừa phát triển kinh tế, vừa góp sức để bảo vệ những đàn chim trời trên phá. Nhờ những cố gắng của vợ chồng anh Xuân, nay ở phá Hạc Hải, chim trời đã trở lại, từng đàn chim sải cánh trên cánh đồng rộng lớn, tiếng kêu vang vọng cả một vùng.

Khi thu hoạch lúa, anh Xuân thường để lại hai bên ruộng nhiều bụi lúa chín để chim ăn, lấy rơm rạ làm tổ. Không chỉ ghé phá Hạc Hải trú ngụ tạm thời trong hành trình di cư, nhiều loài chim còn chọn vùng đầm phá này để sinh sản.

Thợ săn khét tiếng bỏ nghề, hồi sinh vùng “tử địa” của chim trời - 4

Chim để trứng, sinh sôi trên phá Hạc Hải (Ảnh: Tiến Thành).

Từ tháng 3 đến tháng 7 hằng năm, bên những bờ ruộng, bụi cây ở phá Hạc Hải, không khó để thấy hàng loạt tổ chim đầy trứng. Đây cũng là minh chứng cho sự kiên trì, bền bỉ và tình yêu thiên nhiên của vợ chồng anh Xuân trong hành trình "gọi chim trời trở về".

Sau chuỗi ngày gian khó, vất vả, đến nay việc nuôi trồng thủy sản gắn với sản xuất nông nghiệp trên phá Hạc Hải của gia đình anh Xuân đã thu được nhiều kết quả. Anh đang duy trì sản xuất 6ha lúa, nuôi 1.000 con vịt trời và hơn 1 tấn tôm, cá các loại.

Anh Xuân còn tận dụng vẻ đẹp của phá Hạc Hải để mở mô hình du lịch sinh thái phục vụ du khách, mỗi năm đón trên 100 đoàn khách khám phá, trải nghiệm, sử dụng dịch vụ ăn uống ở phá Hạc Hải. Tất cả những món ăn đồng quê như vịt, cá, tôm, ốc, ếch, rạm... đều do vợ chồng anh Xuân nhân giống, nuôi trồng.

Mô hình nuôi trồng thủy sản gắn liền với nông nghiệp và du lịch sinh thái mang lại cho gia đình anh Xuân nguồn thu nhập hơn 700 triệu đồng mỗi năm.

Thợ săn khét tiếng bỏ nghề, hồi sinh vùng “tử địa” của chim trời - 5

Anh Xuân và vợ dựng chòi làm mô hình du lịch sinh thái trên phá Hạc Hải, phục vụ du khách đến trải nghiệm (Ảnh: Tiến Thành).

“Làm nông nghiệp cũng nhiều thăng trầm. Năm 2010, lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản mà vợ chồng tôi gây dựng. Lúc đó, tôi có ý định bỏ mô hình, nhưng không nỡ rời phá Hạc Hải và những đàn chim mà tôi đã xem là bạn nên tiếp tục gắn bó. Sau nhiều năm vất vả, vợ chồng tôi cũng gặt hái được một số thành quả khả quan”, anh Xuân bộc bạch.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lệ Ninh, cho biết với những nỗ lực trong phát triển kinh tế, nhiều năm liền anh Nguyễn Công Xuân được hội nông dân các cấp khen thưởng.

Theo ông Hiếu, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ anh Xuân và người dân trong vùng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, phối hợp với các ngành chức năng quản lý, hướng dẫn kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm mô hình phát triển đúng quy định, an toàn và bền vững.