PhotoNews

Những người làm nghề “chân không chạm đất”

Thực hiện:

(Dân trí) - Gần 60 nhân khẩu từ các tỉnh Tây Nam Bộ đã bám trụ nhiều năm trên lòng hồ Sê San (xã Ia O, Gia Lai). Cuộc sống bấp bênh với sông nước nên người dân nơi đây đều mong muốn có đất để an cư, lạc nghiệp.

Những người làm nghề “chân không chạm đất” - 1

Trên lòng hồ Sê San (làng Tăng, xã Ia O, Gia Lai) có khoảng 17 hộ với 58 nhân khẩu từ các tỉnh Tây Nam Bộ đến sinh sống nhiều năm. Theo ông Nguyễn Doãn Vinh, cán bộ Đảng ủy xã Ia O, từ năm 2013, những hộ dân này đã lên lòng hồ Sê San đánh bắt thủy hải sản. Theo thời gian, họ đưa cả gia đình, người thân lên đây để gắn bó với nghề chài lưới, nuôi cá lồng và tạo nên xóm chài giữa lòng hồ.

Những người làm nghề “chân không chạm đất” - 2

Do hoàn cảnh khó khăn, người dân xóm chài thường sống trực tiếp trên thuyền, bám vào sông nước để mưu sinh. Cuộc sống của họ lênh đênh, bấp bênh. Ngoài nghề đánh bắt cá trên lòng hồ, người dân nơi đây còn nuôi thêm các loại thủy sản. Mọi sinh hoạt gần như tự cung, tự cấp giữa sông. Người dân quanh vùng ví von là xóm chài “chân không chạm đất”.

Những người làm nghề “chân không chạm đất” - 3

Từ năm 2014, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1983, quê tỉnh Đồng Tháp) cùng một số người bạn rời quê lên lòng hồ Sê San đánh bắt cá. Nhận thấy nguồn thủy sản dồi dào, anh quyết định đưa vợ con lên cao nguyên Gia Lai lập nghiệp. Hơn 12 năm bám trụ sông nước, cuộc sống gia đình anh còn nhiều khó khăn.

Vào đêm trăng sáng, anh Hải bắt được những mẻ cá cơm đầy thuyền, thu về tiền triệu. Nhưng cũng có lúc, anh chỉ vớt được vài con, vừa đủ gia đình dùng qua ngày. “Nhờ sự giúp đỡ của địa phương và người dân, tôi dựng được căn nhà nổi trên lòng hồ. Tuy nhiên, cuộc sống trên sóng nước rất nguy hiểm nên tôi đang nỗ lực gom tiền để mua mảnh đất trên bờ”, anh Hải chia sẻ.

Những người làm nghề “chân không chạm đất” - 4

Nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1965, quê tỉnh Đồng Nai) sống cùng vợ chồng con trai trong căn nhà chật hẹp giữa lòng hồ Sê San. Bà Oanh cho biết từng tha phương mưu sinh ở Campuchia rồi trở về quê. Đến năm 2017, bà đến xóm chài xã Ia O để trông cháu giúp các con đi làm. Do cuộc sống khó khăn, chật vật, con dâu phải vào TPHCM làm công nhân. Bà cùng con trai ở lại xóm chài nuôi cá lồng và chăm sóc cháu.

Những người làm nghề “chân không chạm đất” - 5

10 con người thuộc 3 thế hệ của gia đình ông Lê Văn Tường (SN 1965) đang sinh sống chen chúc trong căn nhà chưa đầy 25m2 trên lòng hồ Sê San. Hàng ngày, 3 cháu của ông được địa phương hỗ trợ gửi học tại ngôi trường gần xóm chài. Những người con khác thường đi đánh bắt cá và làm rẫy trên các đảo nổi giữa hồ.

Theo ông Tường, năm 1980, ông sang Campuchia mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá. Đến năm 2019, ông mới trở về quê Tây Ninh làm công nhân. Do sức khỏe giảm sút, năm 2023, ông theo các con lên Gia Lai lập nghiệp trên lòng hồ. “Cuộc sống người miền Tây đã quen với sông nước, chỉ lo mỗi lúc dông bão nguy hiểm cho con cháu. Vì thế, các con đang nỗ lực làm ăn để gom góp, cất nhà trên bờ", ông Tường nói.

Những người làm nghề “chân không chạm đất” - 6

Đa số 17 hộ dân ở xóm chài này đều sinh sống ngay trên lòng hồ Sê San để thuận tiện cho việc đánh bắt cá và nuôi thủy sản.

Anh Lê Văn Sang (SN 1999, quê tỉnh Tây Ninh) theo gia đình đến sống tại đây từ năm 2023. Theo anh, cứ vào khoảng 3h, các hộ dân nơi đây đều dong thuyền ra lòng hồ đánh bắt cá, đến gần trưa mới quay về. “Nhờ nguồn thủy sản phong phú nên mỗi ngày người dân đánh bắt mang về từ 500.000 đồng đến cả triệu đồng. Đây là nguồn thu chính của nhiều hộ gia đình, giúp mọi người duy trì cuộc sống giữa lòng hồ”, anh Sang chia sẻ.

Những người làm nghề “chân không chạm đất” - 7

Những rổ cá cơm tươi, trắng trong thường được người dân đánh bắt từ lúc rạng sáng, khi mặt hồ Sê San còn mờ sương. Trung bình, giá cá cơm được bà con bán với giá 70.000-90.000 đồng/kg. Trung bình, mỗi người dân có thể thu về hơn 500.000 đồng/ngày. Những lúc bắt trúng được con cá lăng lớn 10-15kg, có thể thu về tiền triệu. 

Những người làm nghề “chân không chạm đất” - 8

Ngoài đánh bắt cá tự nhiên, người dân xóm chài còn tận dụng lòng hồ Sê San để nuôi thủy sản, chủ yếu là cá lăng, cá lóc, diêu hồng... Những lồng cá được neo gần thuyền hoặc sát bờ để người dân tiện chăm sóc, dễ kiểm soát nguồn thức ăn. Việc nuôi thủy sản không chỉ tăng thêm thu nhập mà còn giảm bớt rủi ro khi việc đánh bắt tự nhiên không đủ. Nhờ kết hợp cả đánh bắt, nuôi trồng, nhiều hộ dân xóm chài Ia O có thể duy trì cuộc sống trên lòng hồ Sê San.

Những người làm nghề “chân không chạm đất” - 9

Vì cuộc sống khó khăn, năm 2025, anh Trần Văn Tuấn (SN 1985) cùng vợ là chị Võ Thị Ngọc Liên rời quê Tây Ninh lên Gia Lai lập nghiệp ở lòng hồ Sê San. “Tôi sinh ra ở Campuchia, đến năm 28 tuổi mới về quê Tây Ninh. Làm nhiều nghề nhưng vẫn không đủ sống, lại không có giấy tờ tùy thân nên đi đâu cũng khó. Thấy người ta ở đây đánh bắt thủy sản được nên mình đã đi theo để kiếm cái ăn”, anh Tuấn chia sẻ.

Theo chị Liên, có những ngày trúng mẻ cá nhưng có khi cả đêm lênh đênh giữa mặt nước, chỉ đổi lại vài con cá nhỏ. Gia đình chị mong hết cảnh sống lênh đênh, có nhà trên đất liền để an cư lạc nghiệp.

Những người làm nghề “chân không chạm đất” - 10

Khi mặt trời vừa ló ở phía Đông, những ngôi nhà kiêm chiếc thuyền của xóm chài lại lênh đênh khắp lòng hồ thủy điện Sê San, bắt đầu một ngày rong ruổi thả lưới, mưu sinh trên sóng nước.

Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch UBND xã Ia O, cho biết xóm chài ở làng Tăng chủ yếu là người dân từ khu vực Tây Nam Bộ di cư tự do đến lòng hồ Sê San để đánh bắt thủy hải sản. Tại đây, nhiều người còn thiếu giấy tờ tùy thân khiến việc quản lý nhân khẩu và hỗ trợ chính sách an sinh gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Thắm, địa phương đang phối hợp với ngành chức năng để từng bước tháo gỡ các vấn đề ở xóm chài tự phát này. Xã hướng dẫn người dân tận dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản kết hợp phát triển du lịch sinh thái, tạo sinh kế bền vững. Đa số bà con còn khó khăn, chưa có đất nên việc xây dựng nhà vẫn gặp nhiều trở ngại.

Những người làm nghề “chân không chạm đất” - 11

Vị trí xóm chài ở làng Tăng, xã Ia O, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Google Maps).