Làm tranh thủ với "nghề vàng son một thời", nông dân rủng rỉnh tiền

Hạnh Linh

(Dân trí) - Nhờ nghề đan cót truyền thống, hàng trăm lao động ở phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có thu nhập ổn định.

Sau buổi làm đồng, bà Dương Thị Lý (69 tuổi), trú tại khu phố 3, phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, lại tất tả trở về nhà để tiếp tục công việc đan cót - nghề truyền thống đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình bà suốt nhiều năm qua.

Vừa thoăn thoắt xếp từng thanh nan, bà Lý chia sẻ nghề đan cót là công việc “cha truyền con nối” tại địa phương, mà bà đã gắn bó từ năm 15 tuổi.

Làm tranh thủ với nghề vàng son một thời, nông dân rủng rỉnh tiền - 1

Mỗi ngày tranh thủ đan cót, bà Lý có nguồn thu nhập ổn định (Ảnh: Hạnh Linh).

Nhớ lại thời kỳ hoàng kim, bà Lý kể: “Vào những năm 1986-1990 được xem là thời kỳ hưng thịnh nhất của nghề đan cót ở địa phương. Có những tháng, sau khi trừ hết chi phí sản xuất, số tiền bán cót còn đủ để tôi mua được cả một chỉ vàng”.

Tuy nhiên, theo bà, hiện nay nghề đan cót không còn là công việc “hái ra tiền” như trước. Giới trẻ phần lớn đã tìm kiếm những công việc phù hợp hơn, khiến những người còn gắn bó với nghề chủ yếu là người già và phụ nữ trung niên.

“Tôi làm hơn 2 sào ruộng để lấy gạo ăn, còn đan cót là nghề tranh thủ nhưng có tiền tiêu hằng ngày. Mỗi ngày đan được 3 tấm cót, với giá 50.000 đồng/tấm, tôi cũng có 150.000 đồng. Số tiền đó đủ tôi tiêu, không phải phiền đến các con”, bà Lý chia sẻ về nguồn thu nhập từ nghề.

Cũng gắn bó với nghề đan cót gần 40 năm, bà Dương Thị Định (68 tuổi), cùng khu phố 3, cho biết để tạo ra một tấm cót ưng ý (cao hơn 1m, dài 3m) đòi hỏi nhiều công đoạn cầu kỳ, tỉ mỉ ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu.

Làm tranh thủ với nghề vàng son một thời, nông dân rủng rỉnh tiền - 2

Đan cót đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mẩn (Ảnh: Hạnh Linh).

Nguyên liệu chính là nứa, vầu bánh tẻ - loại không quá non cũng không quá già. Chúng được người thợ dùng dao chẻ thành những thanh nan mỏng, có độ dẻo phù hợp, sau đó phơi khô.

“Quá trình đan đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn, vì một tấm cót lớn cần vài tiếng mới hoàn thành. Đan cót không chỉ là công việc tay chân, mà còn là nghệ thuật, bởi từng đường đan phải đều tay, chắc chắn, tạo nên mặt cót phẳng và bền”, bà Định nhấn mạnh.

Để cót không bị cong vênh, người thợ phải căn chỉnh lực tay khi đan và lựa chọn thứ tự đan xen nan dọc - ngang hợp lý, đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa các sợi nan. Cót sau khi hoàn thành sẽ được cuộn tròn và chuyển đến cơ sở thu mua.

“Nghề đan cót là "cần câu cơm" của những người già như tôi. Chừng nào còn sức, tôi vẫn sẽ tự tay chẻ nan, đan cót. Việc đan cót vừa có thêm thu nhập, vừa là giữ lửa nghề”, bà Định bộc bạch.

Ông Dương Đình Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Thiệu Dương, cho biết, nghề đan cót tại địa phương từng là biểu tượng của sản phẩm thủ công độc đáo tại xứ Thanh.

Làm tranh thủ với nghề vàng son một thời, nông dân rủng rỉnh tiền - 3

Sản phẩm cót ở Thiệu Dương đã được xuất khẩu sang Thụy Điển và các nước ở khu vực Đông Nam Á (Ảnh: Hạnh Linh).

Trước đây, sản phẩm cót chủ yếu được tiêu thụ tại các chợ truyền thống trong vùng. Tuy nhiên, nhờ giữ vững chất lượng, cót Thiệu Dương hiện đã vươn ra thị trường quốc tế, xuất khẩu sang Thụy Điển và một số nước Đông Nam Á.

“Mỗi tấm cót được đan không chỉ là sản phẩm để bán, mà còn là kết tinh của tình yêu lao động. Dù đã qua thời kỳ vàng son, nghề đan cót ở đây vẫn âm thầm tồn tại, trở thành nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động. Sự phát triển của nghề cũng góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương”, ông Đông khẳng định.