Làm giám đốc chẳng sung sướng gì...

Mấy hôm qua, cứ buổi chiều thì trời lại mưa. Ngồi trong phòng nhìn ra màn mưa trắng xóa, bỗng dưng mình thấy buồn vô kể. Thèm được cởi trần, mặc độc cái quần tà lỏn chạy nhảy, nô đùa tắm mưa cùng đám bạn dưới quê như thuở bé thơ.

Làm giám đốc chẳng sung sướng gì...
Nhớ hồi đó, mỗi lần trời mưa giông là cây xoài nhà bác Tư rụng la liệt, mình xách rổ lượm về cho má. Những trái xoài còn nguyên thì má để qua một bên, còn những trái bị dập thì má gọt rồi bằm nhuyễn trộn gỏi với khô cá lòng tong hoặc đơn giản là ăn với cá kho lạt. Hồi đó ăn uống cực khổ vậy mà bữa nào mình cũng quất tì tì 5-6 chén, đến nỗi có lần ngon miệng quá, mình ăn sạch nồi cơm mà quên để ý là má chưa kịp ăn...

Hồi xưa nghèo, sao ăn cái gì cũng ngon; còn bây giờ, cao lương mỹ vị đủ thứ mà chẳng còn cảm giác háo hức mỗi khi ngồi vào bàn ăn như hồi bé. Mình hỏi bà xã thì cô ấy cũng có cảm giác như vậy. Có lẽ bây giờ cái gì cũng thừa mứa, đâm ra chẳng còn thèm, chẳng còn thấy quý. Ngồi vào mâm cơm, nhìn cá thịt ê hề, chưa ăn đã ngán. Bỗng thấy cuộc sống no đủ đã lấy đi của ta quá nhiều thứ...

Trong cái buồn hiu hắt của buổi chiều mưa, mình bỗng nhớ tới lời cô công nhân mình gặp trong buổi đối thoại tuần trước. Khi nghe mình than thở bây giờ cuộc sống nhiều áp lực quá nên ăn không ngon, ngủ không yên, cô bé hồn nhiên nói: “Chú thử xuống ăn cơm với công nhân tụi con xem sao?”.

Thoạt đầu mình không hiểu, sau đó mới biết cô bé muốn nói gì: “Người ta nói tệ như cơm công nhân nhưng mà lúc đói bụng, tụi con ăn cũng thấy ngon”. Ừ, cô bé nói có lý. Có bao giờ bà xã để mình bị đói đâu? Lúc nào cô ấy cũng ép ăn, ép uống, đến nỗi mình như một đứa trẻ bị nhồi nhét, thấy thức ăn là sợ.

Cơn mưa vẫn còn rỉ rả. Đồng hồ đã chỉ gần 18 giờ. Tài xế đang đợi. Chắc bà xã cũng đang đợi. Nhưng thôi, mình thử ở lại công ty để lát nữa xuống nhà ăn công nhân xem sao.

Cảm ơn ông trời đã đổ mưa đúng vào giờ tan tầm để mình nấn ná không về được. Cảm ơn bữa cơm tăng ca đạm bạc của nhà bếp có món rau luộc chấm nước cá kho vắt tí chanh, dầm thêm trái ớt đã cho mình tìm lại cảm giác của những ngày thơ dại. “Con tưởng chú làm giám đốc thì không ăn được những thứ này” - cô bé công nhân ngồi cạnh cười hồn nhiên khi thấy mình ăn ngon lành.

Mình cười, nụ cười chắc cũng hồn nhiên như cô bé bởi mình không biết giải thích thế nào cho cô bé hiểu, giám đốc là một nghề chẳng sung sướng gì.
Theo Báo Người lao động

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm