Hơn 1 triệu lao động Việt làm việc ở nước ngoài, chủ yếu 20-40 tuổi
(Dân trí) - Hơn 1 triệu lao động Việt làm việc tại 60 quốc gia, nhưng khoảng cách thế hệ ngày càng lớn đang đe dọa sợi dây gắn kết cộng đồng kiều bào với quê hương.
Tại Hội thảo khoa học quốc tế "Tăng cường kết nối nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách di cư" do Viện Xã hội học và Tâm lý học phối hợp cùng Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức ngày 11/9 tại Hà Nội, nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế đã cùng phân tích sâu về thực trạng, thách thức và tiềm năng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Theo các chuyên gia, hiện có khoảng 6,2 triệu người Việt đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế cùng phân tích về tình hình cộng đồng người Việt ở nước ngoài (Ảnh: BTC).
Trong báo cáo đề dẫn, PGS.TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học, cho biết xu thế di cư quốc tế đang gia tăng mạnh mẽ, trong đó "lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2024 đạt hơn 158.000 người, vượt kế hoạch đề ra". Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần nổi của một dòng di cư lớn và ngày càng trẻ hóa.
Lao động trẻ, phân tán toàn cầu
Nghiên cứu của TS. Nghiêm Thị Thủy, Viện Xã hội học và Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trình bày tại hội thảo cho thấy: hiện có trên 1 triệu lao động Việt Nam đang làm việc tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu trong độ tuổi 20-40, phần lớn xuất thân từ khu vực nông thôn, trình độ học vấn còn thấp, và làm các công việc giản đơn như nông nghiệp, nhà hàng, đánh bắt gần bờ, dịch vụ…
Bên cạnh đó, trên 230.000 du học sinh Việt Nam đang theo học ở nước ngoài, cùng khoảng 20.000 công dân kết hôn với người nước ngoài mỗi năm, tạo nên một cộng đồng di cư đa dạng và phân tán.

TS. Nghiêm Thị Thủy, Viện Xã hội học và Tâm lý học (Ảnh: BTC).
Việc phân tán rộng về địa lý khiến khả năng kết nối cộng đồng gặp nhiều khó khăn, nhất là khi phần lớn lao động trẻ tập trung tìm kiếm thu nhập và ổn định cuộc sống, ít có điều kiện tham gia các hoạt động hội đoàn.
"Người dân chủ yếu đi theo những người quen trong làng xã, qua môi giới địa phương, rồi tự tạo mạng lưới nhỏ lẻ khi ra nước ngoài" - nghiên cứu của TS Thủy nêu, cho thấy quá trình di cư hiện vẫn chủ yếu dựa vào mạng lưới xã hội phi chính thức.
Khoảng cách thế hệ và nguy cơ đứt gãy gắn kết
Nếu lực lượng lao động trẻ đang mở rộng quy mô cộng đồng thì một thách thức khác đang nổi lên: sự đứt gãy gắn kết giữa các thế hệ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
GS.TS Đặng Nguyên Anh, Viện Xã hội học và Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho biết, cộng đồng người Việt ở nước ngoài đang có sự chuyển dịch rõ rệt: nếu thế hệ thứ nhất còn gắn bó sâu sắc với quê hương, thì thế hệ thứ hai và thứ ba ngày càng hội nhập sâu vào xã hội sở tại, ít sử dụng tiếng Việt và dần xa rời các giá trị truyền thống.
Trong khi đó, hoạt động của các hội đoàn người Việt ở nhiều nơi còn rời rạc, manh mún, thiếu phối hợp liên thế hệ, dẫn tới giảm sức mạnh mềm của cộng đồng.
Tính phân tán cao (hiện diện tại hơn 130 quốc gia) cũng khiến khó chia sẻ và tổng hợp nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tri thức, văn hóa, kinh tế. Những rào cản về pháp lý, thông tin và thủ tục từ cả nước sở tại và trong nước càng làm giảm động lực tham gia các hoạt động gắn kết quê hương.

GS.TS Đặng Nguyên Anh, Viện Xã hội học và Tâm lý học (Ảnh: BTC).
Bài toán giữ sợi dây liên kết
Từ góc độ quốc tế, đại diện IOM tại hội thảo đã giới thiệu Chiến lược 3E: Engage (Kết nối) – Enable (Thúc đẩy) – Empower (Trao quyền), coi đây là cách tiếp cận để gắn kết cộng đồng di cư thành một đối tác phát triển, thay vì chỉ là nguồn kiều hối.
Theo GS. Đặng Nguyên Anh, để tránh đứt gãy cộng đồng, Việt Nam cần có chính sách riêng cho thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài, như các chương trình trại hè, thực tập, giao lưu văn hóa, đào tạo khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, cũng như xây dựng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu thống nhất về cộng đồng kiều bào để kết nối liên tục và lâu dài.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, lực lượng lao động trẻ tiếp tục mở rộng quy mô cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đồng thời cũng làm tăng nguy cơ xa rời quê hương ở các thế hệ sau. Việc giữ được sợi dây gắn kết xuyên thế hệ không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, mà còn là điều kiện tiên quyết để phát huy nguồn lực kiều bào như một động lực chiến lược cho phát triển đất nước.