Cử nhân không xin được việc, về quê đổi đời nhờ "cây tỷ đô"

Thanh Tùng

(Dân trí) - Tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc, anh Học về quê khởi nghiệp với cây mắc ca "tỷ đô". Sau nhiều năm kiên trì, anh đã thành công, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi vụ.

Bén duyên cùng "nữ hoàng các loại hạt"

Hơn 10 năm trước, anh Đỗ Trọng Học (SN 1985, trú tại xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao ở Bắc Ninh. Cầm tấm bằng cử nhân nhưng khi ra trường, anh không xin được việc làm nên quay về quê tham gia công tác văn hóa thể thao bán chuyên trách tại xã.

Trong một lần đọc báo, anh tình cờ biết đến mô hình trồng cây mắc ca mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vốn có niềm đam mê với nông nghiệp, đầu năm 2013, anh quyết định trồng thử nghiệm.

Cử nhân không xin được việc, về quê đổi đời nhờ cây tỷ đô - 1

Anh Đỗ Trọng Học vui mừng khi vườn mắc ca cho năng suất cao (Ảnh: Thanh Tùng).

"Sau khi nghiên cứu, tôi nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương rất phù hợp để trồng mắc ca. Tuy nhiên, bà con ở quê xưa nay chỉ trồng mía và keo, khi thấy tôi đưa giống mắc ca về, ai cũng tò mò. Thậm chí, bố mẹ tôi còn can gián vì đây là giống cây quá mới mẻ và nhiều rủi ro", anh Học chia sẻ.

Thời gian đầu, anh trồng thử nghiệm 1,5ha mắc ca trên đồi mía của gia đình. Sau ba năm, thấy cây phát triển tốt, anh quyết định cải tạo đất, mở rộng diện tích lên 5ha. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm về chăm sóc và chọn giống, sản lượng thu hoạch không đạt kỳ vọng, mắc ca chỉ đậu quả thưa thớt.

Rút kinh nghiệm, anh tìm hiểu thêm từ các hội nhóm trồng mắc ca và áp dụng phương pháp ghép cành từ cây sai quả vào cây ít quả. Nhờ đó, sản lượng vườn mắc ca tăng đáng kể. Đến năm 2017, anh có vụ thu hoạch thành công đầu tiên.

Theo anh Học, hạt mắc ca được mệnh danh là "nữ hoàng của các loại hạt" nhờ giá trị dinh dưỡng cao. Có thời điểm, giá bán mắc ca lên tới 2,5 triệu đồng/kg. Vì vậy, mắc ca được gọi là "cây tỷ đô".

Đặc tính ưu việt khác của mắc ca là có chi phí đầu tư và chăm sóc thấp, không cần dùng thuốc bảo vệ thực vật, cây có tuổi thọ cao, trồng một lần cho thu hoạch trong nhiều năm.

Cử nhân không xin được việc, về quê đổi đời nhờ cây tỷ đô - 2

Vườn mắc ca xanh tốt của gia đình anh Học (Ảnh: Thanh Tùng).

"Thông thường, tôi sử dụng phân hữu cơ và phân chuồng ủ hoai mục để bảo vệ đất và cây trồng. Dưới tán cây, tôi để cỏ mọc tự nhiên nhằm giữ ẩm và hạn chế hiện tượng rửa trôi đất", anh Học nói.

Trước khi trồng mắc ca, anh đã tìm hiểu thực tế và biết rằng nhiều người dân Thanh Hóa từng thất bại với loại cây này. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, anh nhận ra nguyên nhân chính là do bà con chưa tìm được đầu ra ổn định.

"Mắc ca chỉ thu hoạch mỗi năm một vụ. Đa phần người dân trồng với diện tích nhỏ lẻ, nên khi khách hàng cần số lượng lớn và liên tục thì không đáp ứng được. Việc thiếu sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ khiến nhiều người gặp khó khăn", anh Học chia sẻ.

Từ thực tế này, anh quyết định liên kết với các vùng trồng khác, mở rộng kênh bán hàng trực tuyến và tham gia các hội chợ, triển lãm. Nhờ chiến lược kinh doanh hợp lý và nguồn cung dồi dào, đầu ra sản phẩm của anh luôn ổn định.

Thành tỷ phú nhờ "cây tỷ đô"

Hiện nay, gia đình anh sở hữu 5ha mắc ca và liên kết với các hộ dân tại địa phương cũng như các huyện Thạch Thành, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Lang Chánh để trồng, với tổng diện tích khoảng 75ha. Mỗi năm, anh thu hoạch, chế biến và đưa ra thị trường hơn 15 tấn mắc ca.

Hạt mắc ca sau khi thu hoạch được sấy khô, đóng hộp và bán với giá 140.000 đồng/hộp. Sau khi trừ chi phí, anh thu về hơn 400 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, nhờ kênh phân phối trực tuyến, sản phẩm của anh tiếp cận khách hàng nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Cử nhân không xin được việc, về quê đổi đời nhờ cây tỷ đô - 3

Hạt mắc ca sau khi sấy khô (Ảnh: Thanh Tùng).

"Mắc ca là cây trồng tiềm năng, nhưng nếu không biết cách chăm sóc, sản lượng sẽ rất thấp. Bên cạnh đó, nếu không có đầu ra ổn định, người trồng dễ gặp rủi ro. Vì vậy, tôi tập trung đầu tư vào chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm thay vì chỉ bán quả thô. Đồng thời, việc liên kết sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ giúp mắc ca phát triển bền vững và mang lại lợi nhuận cao", anh chia sẻ.

Ngoài thành công với mô hình trồng mắc ca, anh Học còn tạo việc làm thời vụ cho hàng chục lao động địa phương, với mức thu nhập 250.000 đồng/ngày.

Trong thời gian tới, anh dự định mở rộng diện tích trồng mắc ca, không chỉ trong huyện mà còn liên kết với các vùng khác. Ngoài ra, anh đang lên kế hoạch đầu tư vào chế biến sâu, phát triển các sản phẩm như rượu ngâm mắc ca.

"Mục tiêu của tôi là xây dựng một mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững cho cây mắc ca", anh Học chia sẻ.

Ông Lê Quảng Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cát Vân, cho biết anh Học là người tiên phong đưa cây mắc ca về địa phương. Nhờ mô hình này, kinh tế gia đình anh phát triển ổn định suốt nhiều năm qua. Ngoài ra, anh còn xây dựng hợp tác xã trồng mắc ca, mang lại nguồn thu lớn cho bà con.

"Anh Học là gương nông dân tiêu biểu của huyện Như Xuân. Trước những giá trị kinh tế mà cây mắc ca mang lại, huyện đã có đề án hỗ trợ hợp tác xã của anh mở rộng vùng trồng. Hiện tại, mắc ca đã trở thành cây trồng có giá trị kinh tế cao nhất ở địa phương", ông Điệp đánh giá.