Chi mấy tháng lương về quê ăn Tết, công nhân thấm cảnh thiếu trước hụt sau

(Dân trí) - Tha hương nhiều năm, gia đình chị Tuyền “bấm bụng” chi hàng chục triệu đồng về quê ăn Tết. Nhưng sau niềm vui đoàn viên ngắn ngủi, họ lại đối mặt với những tháng ngày chật vật vì gánh nặng chi tiêu.

"Cày" cả năm để đổi khoảnh khắc đoàn viên ngắn ngủi

Trong căn phòng trọ rộng chừng hơn 10m² nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở phường Tân Tạo (TPHCM), chị Bích Tuyền (37 tuổi, quê An Giang) ngả lưng sau một ngày làm việc dài ở công xưởng.

Không gian chật hẹp, oi bức càng trở nên tĩnh lặng khi những lo toan cơm áo hiện hữu rõ ràng sau những ngày Tết ngắn ngủi.

Chi mấy tháng lương về quê ăn Tết, công nhân thấm cảnh thiếu trước hụt sau - 1

Chị Bích Tuyền trong căn trọ nhỏ ở phường Tân Tạo, TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Nhiều người nói sau Tết thường uể oải, không muốn đi làm. Nhưng với tôi thì khác, tôi chỉ mong được quay lại làm việc thật sớm để ổn định cuộc sống. Tết được về quê thì vui thật, nhưng khi trở lại thành phố mới là lúc đối diện với thực tại, với những nỗi lo cơm áo gạo tiền còn dang dở”, chị Tuyền thở dài.

Với những công nhân thu nhập thấp như vợ chồng chị, mỗi chuyến về quê đón Tết là niềm mong đợi suốt cả năm, nhưng cũng là gánh nặng tài chính kéo dài nhiều tháng sau đó. Niềm vui đoàn viên luôn đi kèm với áp lực chi tiêu khi trở lại cuộc sống thường nhật nơi thành phố.

Năm ngoái, mẹ chị Tuyền qua đời sau thời gian dài bệnh tật. Nhìn bố ngày một già yếu, chị càng thấm thía ý nghĩa của những lần sum họp. Vì vậy, năm nay chị quyết định dành gần trọn một tháng lương để đưa các con về quê ăn Tết, như một cách bù đắp và cũng là niềm an ủi cho chính mình.

Chuyến đi kéo dài gần một tuần, nhưng tổng chi phí lên tới gần 10 triệu đồng, gần bằng một tháng thu nhập của cả gia đình.

“Chỉ riêng tiền vé xe đã hơn 1,2 triệu đồng. Trên đường về còn phải ăn uống, mỗi bữa cũng hơn 200.000 đồng cho cả nhà”, chị kể.

Khoản chi lớn nhất lại phát sinh khi về đến quê, đó là chị dành khoảng 3 triệu đồng để biếu bố, chưa kể tiền mua quà, bánh mứt, trái cây và lì xì cho người thân.

“Dù ít hay nhiều, tôi vẫn phải có chút tiền biếu bố, coi như tấm lòng của con cháu làm ăn xa. Tha hương mấy chục năm mà ngày Tết không có gì biếu gia đình, tôi cũng thấy áy náy, không biết giải thích làm sao, đối mặt với họ hàng, chòm xóm như thế nào”, chị nói, giọng chùng xuống.

Những ngày Tết, nhìn người thân và hàng xóm diện quần áo mới, chị không khỏi chạnh lòng khi vẫn mặc lại chiếc áo đã sờn vai. Dẫu vậy, chị vẫn cố gắng dành dụm để mua cho các con bộ quần áo mới, bởi chị không muốn các con cảm thấy thiệt thòi.

Chi mấy tháng lương về quê ăn Tết, công nhân thấm cảnh thiếu trước hụt sau - 2

Người lao động lỉnh kỉnh đồ đạc, chạy xe máy về quê đón Tết (Ảnh: Hoàng Hướng).

Suốt kỳ nghỉ, chị chủ yếu ở nhà, hạn chế đi lại hay vui chơi. Chị muốn dành phần tiền ít ỏi còn lại cho các con có dịp gặp gỡ người thân, bạn bè, thay vì chi tiêu cho bản thân.

Kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngủi, gia đình chị Tuyền trở lại TPHCM với số tiền còn lại không đáng là bao. Hiện cả hai vợ chồng chị đều là công nhân, tổng thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng.

Sau khi trừ tiền thuê trọ, tiền học cho con, tiền ăn uống và các chi phí sinh hoạt, khoản tích lũy gần như không còn. Vì vậy, mỗi lần về quê ăn Tết đồng nghĩa với việc tiêu gần hết số tiền đã chắt chiu.

Khi trở lại thành phố, chị Tuyền cho biết gia đình chị còn phải mất nhiều tháng để cân đối lại tài chính. Những khoản chi tiêu không cần thiết đều được cắt giảm, cuộc sống trở nên dè sẻn hơn.

“Sau Tết là phải thắt chặt chi tiêu lại, gần như không còn dư dả gì. Nhưng dù vất vả, chúng tôi vẫn cố gắng. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc cả gia đình được quây quần trong đêm giao thừa, tôi thấy đó là một niềm an ủi xứng đáng”, chị nói.

Nỗi lo cơm áo gạo tiền bày ngay trước mắt

Cũng như chị Tuyền, chị Đặng Thị Loan (45 tuổi, quê Quảng Ngãi) vừa trải qua một cái Tết nặng trĩu lo toan. Nữ lao động đã phải “bấm bụng” chi hàng chục triệu đồng để đưa các con về quê thăm ông bà, đồng thời lo hậu sự cho chồng, người vừa qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Chi mấy tháng lương về quê ăn Tết, công nhân thấm cảnh thiếu trước hụt sau - 3

Chị Loan lo hậu sự cho chồng, gánh vác gia đình khi các con còn đang trong độ tuổi ăn học (Ảnh: Nguyễn Vy).

Niềm vui đoàn tụ chưa kịp trọn vẹn thì thực tế mưu sinh khắc nghiệt đã hiện rõ khi chị quay trở lại thành phố.

“Để tổ chức được đám tang cho chồng, gia đình tôi phải vay mượn thêm mới lo được cho chu toàn”, chị Loan nói, giọng trầm xuống.

Hơn 20 năm rời quê vào TPHCM làm thuê, vợ chồng chị Loan bám trụ bằng đủ nghề, chắt chiu từng đồng để nuôi con. Cuộc sống chật vật khiến những lần về quê đón Tết trở thành điều xa xỉ.

Chi mấy tháng lương về quê ăn Tết, công nhân thấm cảnh thiếu trước hụt sau - 4

Sau khi chồng qua đời, chị Loan quán xuyến cửa tiệm nhỏ, làm thêm công việc thời vụ để nuôi con (Ảnh: Nguyễn Vy).

Tính đến nay, số lần cả gia đình chị đoàn tụ trọn vẹn chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi chi phí đi lại luôn là gánh nặng với một gia đình đông con và thu nhập bấp bênh.

Năm nay, dù được hỗ trợ một phần tiền vé xe cho các con về quê, riêng tiền vé khứ hồi vẫn tiêu tốn khoảng 3,6 triệu đồng. Khoản chi ấy càng trở nên nặng nề khi gia đình vừa trải qua tang sự, lại mất đi nguồn thu nhập chính.

Sau đám tang chồng, chị Loan trở lại TPHCM cùng các con, nhưng cuộc sống đã rẽ sang một hướng khác. Người từng gánh vác kinh tế gia đình không còn, mọi lo toan dồn lên vai người phụ nữ như chị Loan.

Chi mấy tháng lương về quê ăn Tết, công nhân thấm cảnh thiếu trước hụt sau - 5

Chị Loan chuẩn bị bữa cơm đạm bạc cho cả gia đình (Ảnh: Nguyễn Vy).

Sau Tết và sau tang lễ của chồng, chị Loan cho biết khoản tiền tích lũy ít ỏi gần như cạn sạch. Ngoài quán xuyến cửa tiệm nhỏ do chồng để lại, chị Loan còn nhận áo mưa về nhà để gia công, kiếm thêm vài chục nghìn đồng mỗi buổi. 

Các con của chị hầu như đều đang trong độ tuổi đến trường. Giữa những thiếu thốn chồng chất, chị vẫn cố gắng từng ngày để các con tiếp tục được đến trường.

“Khó khăn đến mấy tôi cũng cố cho các con đi học. Chỉ mong các cháu được học hành tới nơi tới chốn, sau này đỡ vất vả hơn bố mẹ.

Nhờ mọi người giúp đỡ nên mẹ con tôi cũng có gạo ăn qua ngày. Có người cho ít thịt, ít trứng, không có thì ăn đạm bạc, miễn sao các con không bị đói. Giờ tôi chỉ mong kiếm được công việc ổn định để lo cho các con. Chỉ cần đủ sống, đủ cho các con đi học là được”, chị nói.

Ngồi trong căn nhà thuê, nơi từng có thêm một người cùng chia sẻ những lo toan thường nhật, chị Loan khẽ thở dài. Với những gia đình lao động nghèo, chỉ một biến cố cũng có thể cuốn đi toàn bộ những gì đã chắt chiu suốt nhiều năm.